— Thật là lạ! Chưa bao giờ nhà tôi đi làm về muộn thế này. Không hiểu
có chuyện gì xảy ra?
Bây giờ đến lượt vợ chồng bác Zaya an ủi mẹ tôi:
— Chắc chẳng làm sao đâu chị ạ. Có lẽ anh ấy mắc công chuyện gì đó ở
sở…
Nhưng mẹ tôi vẫn không yên tâm:
— Thường thường, khi bận công việc phải về muộn, nhà tôi vẫn báo
trước cho tôi biết…
Tôi và Mentin đói quá phải ăn cơm trước. Mẹ tôi sốt ruột quá, vẫn tiếp
tục đợi ba mà chẳng hề đụng đến một tí thức ăn gì. Đến lúc đã quá muộn,
Mentin buồn ngủ híp mắt nên đã đi ngủ. Hai người khách nói hết chuyện và
đã quá khuya không tiện ở lại, định chào mẹ tôi để về thì chuông cửa réo
vang:
— Trời! Thế là cuối cùng anh ấy cũng đã về!
Mẹ tôi reo lên nhẹ nhõm và định chạy ra mở cửa. Bác Zaya ngăn lại và
nói nhỏ một cách thú vị:
— Chị để chúng tôi tránh sang phòng bên. Tôi muốn dành cho anh ấy
một cú bất ngờ…
Hai người nói xong bèn chạy đi trốn. Mẹ tôi ra mở cửa. Đúng là ba tôi
thật. Mẹ tôi ân cần chào đón:
— Sao anh đi đâu mà giờ mới về? Em lo quá…. tưởng có chuyện gì.
Anh có việc đột xuất à?
Ba tôi nói tỉnh khô:
— À, đâu có chuyện gì. Được tin Zaya bị bệnh nặng, tôi đến nhà thăm
anh ấy…
Mẹ tôi nói giọng chua chát:
— Ra thế đấy! Nhưng anh về muộn quá, ở làm gì mà lâu thế?
— Trời, anh ấy ốm nặng quá. Khốn khổ cho anh ấy, đang khỏe thế mà
mắc bệnh hiểm nghèo! Như vậy thì làm sao tôi đến rồi đứng dậy về ngay
được, còn hỏi thăm này nọ, còn an ủi cho anh ấy vui lên…
— Khổ quá! Bác ấy ốm nặng đến thế kia ư?…
Ba tôi đang kể tràng giang đại hải về bệnh tình rất nặng của bác Zaya thì