ĐÊM VĂN NGHỆ THIẾU NHI
I
stanbun 24-4-1964
Zeynep thân mến!
Sau lá thư ngày 6-3 bạn còn gửi cho tôi một tấm bưu ảnh, trong đó bạn
hỏi tôi tại sao không viết cho bạn nữa. Chắc bạn nghĩ rằng tôi giận bạn đã
trả lời thư chậm trễ, có phải không?… Không, tôi không giận dỗi gì bạn
đâu. Ở trường tôi cũng có tổ chức đêm liên hoan văn nghệ nhân ngày Thiếu
nhi, nên chúng tôi phải chuẩn bị rất khẩn trương. Tôi cũng tham gia mấy
tiết mục rất bận rộn nên cứ khất lần mai. Hôm nay bảo ngày mai, ngày mai
hẹn ngày mốt, thời gian qua khá nhanh và hôm qua (23-4) chúng tôi đã tổ
chức liên hoan văn nghệ xong. Như vậy là yên tâm, lúc này tôi mới có thì
giờ rảnh để viết thư cho bạn.
Buổi liên hoan văn nghệ tối hôm qua thật là tuyệt diệu. Bạn có biết tại
sao không? Bởi vì có thật là nhiều chuyện tức cười. Mà trò cười tệ hại nhất
có lẽ là do chính tôi làm ra mới buồn chứ…
Nhà trường chỗ tôi cử hẳn một tập thể giáo viên để lo cho đêm văn nghệ.
Cô giáo chủ nhiệm lớp 3B lo phần chuẩn bị biểu diễn. Cô giáo dạy nhạc thì
lo tất cả các tiết mục ca hát và các điệu múa. Thầy giáo lớp tôi phụ trách
chương trình kịch của đêm hội, ông đã công phu viết hẳn một vở kịch để
chúng tôi trình diễn.
Kể ra thì thầy giáo cũng không phải mất công như thế… Tôi đã thấy
nhiều người lớn hình như không yêu thích nghề nghiệp của mình lắm. Họ
luôn nghĩ rằng họ sinh ra để làm việc khác chứ không phải nghề dạy học
đang đeo đuổi hay sao ấy. Ngay như ba tôi, cũng luôn luôn than thở rằng
nếu có điều kiện học hành đến nơi đến chốn thì chắc ông đã trở thành nhà
thơ lớn rồi. Bây giờ, khi rảnh rỗi, ba tôi vẫn ngồi làm thơ, chẳng biết có hay
không, vì ít khi ba tôi đọc cho mọi người nghe. Chú tôi đã tốt nghiệp kỹ sư