cơ khí thì lúc nào cũng mơ ước làm bác sĩ, theo nghề chữa bệnh cho đời.
Đó, bạn thấy chưa…
Còn thầy giáo tôi thì lúc nào cũng nghĩ ông ấy phải là nhà văn. Có nhiều
lần khi giảng bài, thầy đã tâm sự với chúng tôi, giọng cay đắng: “Lẽ ra tôi
đã thành một nhà văn có tầm cỡ. Thế mà số phận khốn kiếp lại bắt tôi đi
dạy học, làm nghề gõ đầu trẻ…”.
Tôi tự giải thích rằng đó là thiên tính của con người. Mỗi cá nhân đều
nhìn và mơ tưởng một công việc khác ngoài nghề nghiệp của bản thân.
Thầy hiệu trưởng đưa cho thầy giáo tôi và đội kịch một lô các kịch bản
đã được viết và in ra trong sách báo. Nhưng thầy giáo tôi tuyệt nhiên không
thích và không chọn được một vở nào. Thầy quyết định viết riêng cho
chúng tôi một vở thật hay để tập dượt và trình diễn. Đây là một kịch bản
thuộc loại buồn, rất buồn, có thể liệt vào hàng các bi kịch. Đó là câu chuyện
về một cậu bé hư hỏng, làm khổ cha mẹ vô cùng. Hắn trốn trường, bỏ nơi
làm, rồi trốn nhà, kết bè kết đảng với những đứa trò hư hỏng khác, lang
thang sống bụi đời. Cuộc sống dựa vào ăn cắp, ăn trộm, đâm thuê chém
mướn đã biến nó thành con người tàn nhẫn về lương tâm. Vì nó mà bà mẹ
buồn rầu, sinh bệnh tật và qua đời trong đau khổ. Nó cùng bạn bè về nhà
cưỡng đoạt tiền bạc của chính cha nó bằng vũ lực. Nếu không được thì nó
hành hạ ông già một cách tàn nhẫn. Cuối cùng nhân một vụ cướp, nó bị bắt
và đi ở tù. Trong tù, nó thấu hiểu bài học trừng phạt của cuộc đời và trở
thành người lương thiện. Mãn hạn tù, nó trở về nhà xin cha tha tội: “Ba ơi,
con đã trót dại không nghe lời dạy bảo của cha mẹ, con đã bị trùng trị thích
đáng. Bây giờ con đã hiểu và thực sự hối cải. Ba hãy tha thứ cho con!” Đứa
con bất biếu giờ đây khóc ròng, quỳ xuống trước người cha già nua tuổi tác,
hôn tay ông, cầu xin ông mở lượng tha thứ. Ba nó rất cảm động về sự hối
cải, phục thiện của đứa con: “Cha mẹ bao giờ cũng thương yêu con cái.
Người ta đánh kẻ chạy đi, không đánh người quay lại. Ba đã tha thứ cho
con rồi, Ala phù hộ cho con! Con trai yêu quý của ba”. Quá xúc động về sự
kiện đó, ông già lăn ra chết…
Đúng là một kịch bản rất buồn. Khi thầy đọc xong nhiều đứa bạn tôi
trong lớp đã phát khóc. Chẳng hiểu vì sao lúc đó tôi lại buột miệng hỏi