chợt vợ chồng bác ấy cười phá lên và xuất hiện trong phòng. Ba tôi ngây
người ra như bị trời trồng:
— Ồ, anh chị ở đây à?
— Chúng tôi định để anh bất ngờ một phen.
Mẹ tôi mỉm cười đầy ý nghĩa:
— Thật là một sự bất ngờ đầy đích đáng!
Ba tôi không nói thêm câu gì, gượng gạo chuyển sang hỏi thăm vợ
chồng bác Zaya. Cả nhà ngồi vào bàn ăn. Ba tôi nói với vẻ quan tâm đặc
biệt:
— Mentin đã đi ngủ rồi à?
— Ba biết không, nó đã mệt lử vì phải ngồi suy nghĩ cách nói dối ba…
Nó đi ngủ mà còn thấp thỏm, lo lắng vì chưa nghĩ được câu nói dối thích
hợp để ba khỏi mắng. Hôm nay nó quên chưa đi cắt tóc đó ba. Không biết
nó đã nghĩ ra câu nói dối ba chưa?…
Ba tôi điên tiết mắng át đi không cho tôi nói tiếp:
— Tốt hơn là con hãy đi ngủ. Để kệ nó với ba. Con không thấy là đã quá
khuya rồi sao?
Thế là lần này Mentin thoát nạn. Sáng hôm sau không thấy ba tôi đả
động gì đến chuyện cắt tóc của nó nữa…
Tôi dừng lời, chúc bạn những điều tốt lành nhất.
Acmét, rất mong thư của bạn!
Bạn rất thân, Zeynep