thầy:
— Sao chúng ta không tìm một vở hài kịch mà diễn có phải hơn không,
hả thầy?
Thầy giáo có vẻ cáu tiết vì tôi phá ngang:
— Này Acmét, tại sao lúc nào em cũng thò mũi vào những việc chẳng
liên quan gì đến em thế?… Em muốn chúng ta diễn một vở kịch tầm thường
nào đó hay sao? Thế thì thà không diễn còn hơn!
Nhưng thật sự tôi muốn nói điều khác kia. Tại sao chúng tôi cứ phải đội
mũ đeo râu ra sân khấu. Sao chúng tôi cứ phải đóng giả người lớn làm gì?
Thầy cho chúng tôi đóng những vai trẻ con, đóng những chuyện nhà
trường, chuyện học sinh hàng ngày của chúng tôi chả tốt hơn hay sao? Thầy
giáo đâu có để tôi nói ra những ý nghĩ đó.
Tôi nghiệm ra rằng, tất cả các tối văn nghệ trong các trường học đều có
một kiểu kịch: trẻ con hóa trang thành người lớn như những anh hề lùn tịt,
bé xíu trong rạp xiếc. Chúng càng nói nghiêm chỉnh, buồn thảm bao nhiêu
thì người ta càng buồn cười bấy nhiêu. Tôi đã thấy cảnh trên sân khấu, các
diễn viên đối thoại đầy nước mắt mà ở dưới thì khán giả bò lăn ra cười.
Chính vì các lẽ đó mà tôi nói với thầy, tốt hơn hết là chúng tôi hãy chọn một
vở hài kịch mà diễn. Nhưng nào có ai nghe lời bàn của tôi đâu, thế là tôi
đành im miệng.
Trong vở kịch, chúng tôi diễn có năm nhân vật tất cả. Chắc vì giận tôi đã
dám bàn phá ngang, dạy khôn này nọ nên thầy đã ra lệnh cho tôi:
— Acmét, em phải đóng vai cậu bé hư hỏng! Nhân vật đó hầu như được
dựng dành riêng cho em đấy…
Đemir đóng vai ông bố, Mine đóng bà mẹ, còn hai đứa nữa đóng một số
vai phụ. Trước khi tập, chúng tôi học thuộc lòng kịch bản. Rồi đến không
biết bao nhiêu lần tập đi tập lại trên sân khấu, trước những khán giả tưởng
tượng. Hôm diễn thử lần cuối, trời mưa như trút nước. Mái nhà hội trường
đã cũ nên nước dột chảy lung tung. Để nước dột khỏi đọng thành vũng,
người ta phải đặt đủ thứ xô, chậu hứng nước mưa cả ở sân khấu.
Tôi còn phải tham gia một điệu múa nữa. Tôi múa cùng với bảy đứa bạn
khác, thành bốn cặp trai gái Trung Hoa. Nhân một buổi xem văn nghệ ở