— Muốn Đemir trông có vẻ già thực sự, phải kiếm được đôi kính đeo
cho nó mới được…
Nhưng mà kiếm đâu ra kính lúc đó, nếu không đi mượn từ trước. Chúng
tôi cứ loanh quanh, loay hoay mãi mà không kiếm ra kính. Bí quá, thầy hiệu
trưởng bèn tháo kính của ông ra và đưa cho Đemir:
— Em đeo đi và giữ cho cẩn thận. Nếu em làm vỡ là hại thầy đấy. Thầy
chẳng nhìn thấy gì khi không đeo kính đâu.
Đeo kính vào, Đemir liền biến thành một trong bảy chú lùn, mà là chú
lùn giỏi nhất kia! Nhưng lại đẻ ra một rắc rối mới: Đeo đôi kính ấy nó
không nhìn thấy gì cả.
Khốn khổ! Khi màn kéo lên, dò dẫm tìm sân khấu như người mù, nó va
đầu vào tường một cái đau điếng và suýt làm vỡ cái kính quý của thầy hiệu
trưởng. Tôi phải đẩy lưng nó, dẫn về chỗ nó ngồi trên sân khấu. Tình cha
con có vẻ thân mật ở đầu vở kịch.
Màn đầu, chúng tôi diễn xuất khá đạt. Tràng vỗ tay kéo dài của khán giả
chứng minh điều đó.
Chúng tôi tiếp tục diễn đến màn hai. Lúc này tôi giận mẹ tôi (nghĩa là
Mine ấy mà). Ba tôi (tức là Đemir) khuyên can tôi không được. Nhưng đeo
đôi kính viễn nặng, nó đâu có nhìn thấy ai. Phải nói chuyện với tôi mà nó
ngoảnh mặt vào tường, quay lưng về phía khán giả.
— Hừ, con với cái. Chúng tao nuôi nấng mày khôn lớn để được đền bù
công lao như thế này đây. - Nó hét lên và đưa nắm tay đấm dọa bức tường
trước mặt.
Đến đoạn đứa con hư đánh mẹ nó, Đemir phải chạy tới cứu. Vì không
nhìn thấy tôi và Mine nên nó cứ quờ quạng như trò “bịt mắt bắt dê” vậy. Nó
giơ tay lên cao và gào lên về phía cửa ra vào:
— Đừng đánh mẹ, con ơi, đừng có đánh! Con cái không có quyền đánh
cha mẹ! Thằng con bất hiếu kia, mày có nghe thấy không? Dừng lại!
Chúng tôi đứng ở cả về bên phải mà Đemir lại hướng về bên trái nói với
khoảng không, chẳng có ai cả. Để nó biết phương hướng mà quay về phía
tôi, tôi cười lớn ha hả:
— Ha, ha, ha… - Chỗ này tôi mạn phép tác giả kịch bản, tức là thầy giáo