tôi, mà bịa ra giọng cười man rợ và lời nói - Tôi cứ đánh, ai bắt bà ta đẻ ra
tôi làm chi? Tôi đánh cho bà ta nhừ xương!
Nhận ra hướng tôi đứng. Đemir dò dẫm đi về phía tôi, nhưng rồi nó lại
lạc và quay ra phía khán giả:
— Mày không được phép đánh mẹ! Cánh tay đánh cha mẹ sẽ bị trừng
phạt khô héo, lụi tàn, rơi rụng…
— Ha, ha, ha… tôi lại phải lăn ra mà cười để nó biết hướng mà đi.
Nhưng không thể cười mãi, mà Đemir hình như chưa nhận ra. Tôi sốt
ruột lôi Mine về phía nó, đến lượt Mine bịa ra lời mắng tôi:
— Trời, thằng bất hiếu, mày lôi tao đi đâu?
— Ba ơi, quay lại với con, con ở đây cơ mà…
Đemir là đứa thông minh, nó hiểu ngay tình cảnh nan giải của chúng tôi,
nó cũng ứng khẩu nói luôn.
— Tao không muốn nhìn mặt mày nữa. Tao là ba mày nhưng mày cũng
đừng đến với tao làm gì. Thằng con bất nhân bất nghĩa kia!
Chúng tôi tiếp tục nói với nhau những lời chưa được viết ra trong kịch
bản:
— Ba nói với ai thế ba. Con ở đây kia mà.
— Tao không nói với mày, thằng trời đánh thánh vật kia. Tao không
muốn nhìn thấy cái mặt mày nữa.
— Ba nói với những bức tường hả ba?
— Đúng đấy! Đá, gạch có khi còn hiểu lẽ phải hơn mày. Đồ bất hiếu,
thằng con trời tru đất diệt…
Mine nói tiếp luôn:
— Ôi, phải chăng tôi sinh ra cục đá còn hơn “mang nặng đẻ đau” ra nó!
Nói xong nó lăn ra giả vờ chết…
Lẽ ra lúc này Đemir phải cúi mình hỏi thăm an ủi bà. Nhưng vì không
nhìn thấy nên nó cúi xuống chỗ chẳng có ai và lo lắng hỏi:
— Bà nó đâu rồi? Bà ở chỗ nào…
Vừa hỏi nó vừa sờ soạng tìm dưới sàn sân khấu. Mine bò về phía nó:
— Tôi đây, ông ơi. Tôi… chết đây.
Tôi tóm được Đemir quẳng xuống cạnh Mine: