tôi. Hắn nói là sẽ hoàn lại nội trong năm nay và nếu tôi muốn, hắn sẽ chỉ tôi
chỗ làm giàu. Tuy hắn chưa trông thấy tận mắt nhưng hắn biết là chỗ đó có
nhiều của lắm.”
“Khi kéo tôi ra ngoài, hắn gần như muốn khóc. Hắn cầu khẩn, van xin,
quỳ xuống tuyết lạy tôi, tôi phải kéo lên mới thôi, hắn nói mãi như một
người điên. Hắn thề rằng bao nhiêu năm nay hắn làm việc chỉ cốt để thực
hiện điều này và bây giờ hắn không thể nào chịu bỏ dở. Hỏi hắn việc đó là
gì hắn không chịu nói. Hắn nói rằng người ta có thể bắt hắn chạy bên nửa
phần đường bên kia và như vậy hai năm nữa hắn mới trở lại Dawson được,
và lúc đó sẽ quá muộn rồi. Suốt đời tôi chưa thấy ai năn nỉ khẩn thiết như
hắn. Và khi tôi nói là sẽ cho hắn vay tiền, hằn lại sụp lạy dưới tuyết làm tôi
lại phải kéo hắn lên. Tôi bảo hắn là hãy coi món tiền đó như tiền ra vốn để
được chia một phần. Anh tưởng hắn chịu liền phải không? Không? Hằn thề
là hắn sẽ cho tôi tất cả những gì hắn tìm được, sẽ làm cho tôi giầu có ngoài
sự mơ ước của kẻ tham lam nhất. Thực ra một người bỏ cả tính mạng và
thời giờ của mình để lấy một phần, thường thường chia một nửa số tài sản
mình tìm thấy, cũng đã đứt ruột rồi. Này Prince, chắc có điều gì bí ẩn trong
câu chuyện, anh để ý mà coi. Nếu hắn còn ở xứ này, chúng ta sẽ nghe nói về
hắn...”
“Thế nếu hắn không ở đây?”
“Thì bản tính tốt của tôi sẽ bị tổn thương và tôi sẽ mất toi hơn 60 lạng
vàng.”
Thời tiết lạnh lẽo đã tới với những đêm dài và mặt trời lại bắt đầu chiếu
le lói dọc theo đường tuyết trắng ở phía Nam, nhưng chưa có tin gì về tiền
vốn xuất trước của Malemute Kid cả. Nhưng rồi vào một buổi sáng lạnh lẽo
đầu tháng Giêng, một đoàn xe chở nặng do chó kéo tiến tới căn lều của
chàng ở phía dưới sông Stuart. Anh chàng da Rái Cá cũng đi theo đó, và
cùng với hắn là một người đàn ông mà tạo hoá hầu như đã quên không biết
làm thế nào để tạo ra một người thứ hai giống như thế nữa. Người ta hễ nói