ra vườn, khen cây cỏ. Trong lòng con bực lắm nhưng dù sao cũng là chồng
mình nên con ráng nhịn, không hề đôi co câu nào. Nhưng từ lúc ăn sáng thì
anh ấy không ngớt lời chê bai. Trước mặt kẻ ăn người ở, anh ấy hết nói con
vụng về lại đến nhiếc móc không biết lễ nghi. Mà nếu vậy thôi thì con cũng
cam chịu được nhưng anh ấy không ngừng nói con vô giáo dục này, vô giáo
dục nọ. Đúng là con không phải là tiểu thư được ngồi ghế trường nữ quý
tộc. Cho nên làm sao con có thể giao tiếp với mấy bà vợ bạn đồng liêu của
anh ấy được, khi chưa từng học cắm hoa, pha trà, thơ ca, nhạc họa. Nhưng
phải mà anh ấy cho con đi học thì cũng giải quyết được vậy. Đâu cần phải
ra mặt làm xấu nhà vợ, để kẻ ăn người ở cũng coi con không ra gì. Khoảng
nửa năm đầu mới cưới nhau, lúc nào cũng Seki ơi, Seki à, suốt ngày bên
cạnh con. Nhưng kể từ lúc thằng nhỏ chào đời, anh ấy hoàn toàn trở thành
một người khác. Chỉ cần nghĩ lại thôi con cũng thấy sợ. Con như người bị
đẩy xuống vực sâu không thấy ánh sáng mặt trời. Ban đầu con nghĩ anh ấy
giỡn chơi thôi, nhưng sau đó thật sự hiểu ra là anh ấy đã chán con. Anh ấy
cố tình ép con thế này thế nọ để con tự bỏ nhà ra đi hoặc đòi ly dị. Thưa
cha, thưa mẹ, hẳn cha mẹ biết tính con. Giả sử anh ấy có chơi bời geisha
hay mèo mỡ gì bên ngoài thì con cũng không phải hạng người ghen tuông.
Tuy con có nghe người ở xì xào bàn tán nhưng anh ấy là người đàn ông của
công việc. Mà đã là đàn ông thì mấy chuyện đó phải có thôi.
Cho nên lúc nào con cũng cẩn thận chuẩn bị trang phục bên ngoài cho anh
ấy thật đàng hoàng để làm vừa lòng anh ấy, nhưng mọi việc con làm, từ A
đến Z đều không làm anh ấy hài lòng. Đến cả cách con cầm đũa, buông đũa
cũng không vừa mắt anh ấy. Anh ấy nói trong nhà thật đáng chán là vì con
không biết cách quán xuyến. Mà nếu anh ấy chỉ cho con biết cụ thể chỗ nào
không tốt, chỗ nào không hay thì còn đỡ, đằng này chỉ biết nói chán
chường, tệ hại, không hiểu biết, không thể nào nói chuyện vô, chỉ coi con
như nhũ mẫu cho Tarou mà thôi. Thật sự người đó không phải là con người
mà là con quỷ. Anh ấy không mở miệng đuổi con đi nhưng con thật hèn
nhát, cứ nghĩ tội Tarou nên đã chịu đựng. Con làm gì anh ấy cũng càu nhàu
hoặc chỉ ừ hử cho qua. Anh ấy chê con thấp hèn, yếu đuối khiến anh ấy mất
mặt với mọi người. Mà nếu con có nói trả lại lời nào, hẳn là anh ấy sẽ yêu