giá trị tờ bạc và đồng xu, dễ dàng đối với kẻ có kinh nghiệm, phải vài phút
sau bác sĩ mới bắt đầu nghe rõ tiếng đâm giấy, ông lập tức nhận ra cạnh đó
có người đang viết bằng chữ braille, còn gọi là chữ nổi, tiếng que nhọn
nghe vừa lặng lẽ vừa rõ, đục thủng tờ giấy dày và đụng miếng kim loại bên
dưới. Vậy là có một người mù bình thường trong bọn mù tội phạm này, một
người mù như những người đã có thời được gọi là người mù, anh chàng
đáng thương hẳn nhiên đã bị bố ráp chung với kẻ khác, nhưng đây không
phải là lúc tò mò và hỏi, anh là người mới mù hay anh đã mù nhiều năm
rồi, kể cho chúng tôi làm sao anh bị mất thị lực. Bọn chúng quá may mắn,
không những rút xổ số trúng một gã thư ký, chúng còn dùng hắn làm kẻ
hướng dẫn, một người mù có kinh nghiệm mù là một chuyện khác, hắn
đáng giá ngàn vàng. Việc kiểm kê tiếp tục, thỉnh thoảng tên côn đồ có súng
hội ý với gã kế toán, Mày nghĩ cái này thì sao, gã ngưng việc sổ sách lại để
cho ý kiến, Đồ giả rẻ tiền, gã nói, trong trường hợp đó tên cầm súng bình
phẩm, Nếu nhiều thứ này thì tụi nó sẽ khỏi có thức ăn, hay Đồ tốt, khi ấy
lời phê bình sẽ là, Không có gì hơn là làm ăn với người thành thật. Cuối
cùng, ba thùng thực phẩm được khiêng lên giường. Đem đi, tên trùm cầm
súng nói. Bác sĩ đếm, Ba thùng không đủ, chúng tôi thường nhận được bốn
thùng hồi thực phẩm chỉ dành cho chúng tôi, đúng lúc đó ông cảm thấy
nòng súng lạnh gí vào cổ ông, đối với một kẻ mù hắn nhắm không tệ, Tao
sẽ cho lấy bớt một thùng mỗi khi mày than phiền, bây giờ cút đi, đem đi rồi
cảm ơn Chúa là mày còn có cái để ăn. Bác sĩ lẩm bẩm, Tốt, tốt, ông vồ lấy
hai thùng trong khi người đàn ông mù đầu tiên lo thùng thứ ba, và bây giờ
chậm hơn nhiều vì khiêng nặng, họ lần về đường cũ đã đưa họ tới đây. Khi
họ tới tiền sảnh, ở đó hình như không có ai, bác sĩ nói, Tôi sẽ không bao
giờ có cơ hội như vậy nữa, Ông nói gì, người đàn ông mù đầu tiên hỏi, Hắn
gí súng vào cổ tôi, lẽ ra tôi có thể giật lấy, Như vậy rủi ro lắm, Không rủi ro
như mình tưởng, tôi biết khẩu súng ở đâu, hắn không có cách nào biết tay
tôi ở đâu, hơn nữa, lúc đó tôi tin là hắn mù hơn tôi, tiếc là tôi đã không nghĩ
ra, hay đã nghĩ tới nhưng thiếu can đảm, Rồi sao, người đàn ông mù đầu
tiên hỏi, Anh nói gì, Giả thử ông nắm được vũ khí của hắn, tôi không tin
ông có thể dùng nó, Nếu tôi biết chắc chắn sẽ giải quyết được tình thế, ừ,