tôi sẽ dùng, Nhưng ông không chắc, ừ, thật ra tôi không chắc, Vậy thì tốt
hơn chúng nên giữ lấy vũ khí của chúng, miễn là chúng đừng dùng để tấn
công chúng ta. Dùng súng đe dọa một người cũng giống như tấn công
người ta, Nếu ông lấy được súng của hắn thì chiến tranh sẽ bắt đầu, và rất
có thể chúng ta sẽ chẳng bao giờ sống sót ra khỏi chỗ đó, Anh nói đúng,
bác sĩ nói, tôi sẽ coi như tôi đã suy nghĩ kỹ, Bác sĩ, ông đừng quên điều ông
vừa nói với tôi lúc nãy, Tôi nói gì, Phải có gì xảy ra, Nó đã xảy ra và tôi đã
không tận dụng nó, Phải là chuyện gì khác, không phải chuyện đó.
Khi họ vào phòng và phải trình số thực phẩm ít ỏi họ đã khiêng để đặt
lên bàn, một số người nghĩ họ đáng trách vì đã không phản đối và đòi nhiều
hơn, họ được đề cử làm đại diện cho nhóm vì lý do đó. Khi ấy bác sĩ giải
thích việc đã xảy ra, ông kể về tên thư ký mù, về thái độ lăng mạ của gã mù
có súng, và cả về cây súng. Những kẻ bất mãn thấp giọng xuống, rốt cuộc
họ đồng ý rằng hiển nhiên lợi ích của phòng đã được đặt vào đúng người.
Cuối cùng thực phẩm được phân phát, có người không thể không nhắc
những kẻ thiếu kiên nhẫn rằng ít còn hơn không, vả lại, lúc này chắc sắp tới
giờ ăn trưa, Tệ nhất là nếu chúng ta phải giống như con ngựa nổi tiếng đó,
nó chết khi nó hết muốn ăn, một người bình phẩm. Những kẻ khác mỉm
cười uể oải và một người nói, Cũng không tới nỗi tệ nếu đúng là khi con
ngựa chết, nó không biết nó sắp chết.
Ông già đeo miếng vải đen che mắt hiểu rằng cái radio xách tay, vỏ
ngoài mong manh như tuổi thọ hữu ích của nó, phải được loại khỏi danh
sách các món quý giá họ phải giao nộp để mua thực phẩm, vì lợi ích của cái
máy tùy thuộc trước tiên vào việc có pin bên trong hay không, và thứ nữa,
vào việc pin sẽ dùng được bao lâu. Xét theo giọng hơi khàn vẫn phát ra từ
cái hộp nhỏ, rõ ràng nó chỉ còn dùng được một thời gian ngắn nữa. Vì thế
ông già đeo miếng vải đen che mắt quyết định không cho phát thanh nghe
chung nữa, ngoài ra vì bọn mù trong phòng thứ ba bên trái có thể kéo tới
rồi nghĩ khác, không vì giá trị vật chất của cái máy hầu như sắp sửa vô
dụng như chúng ta đã thấy, mà vì lợi ích trước mắt của nó, hẳn nhiên rất
lớn, chưa kể tới giả thuyết khả thi là đã giấu cái này thì cũng có thể giấu cái