người lau nước mắt khi mẹ nó vắng mặt. Tại sao trước kia mình không nghĩ
tới, mình có thể đầy giường lại gần và ngủ chung, để khỏi lo lắng thường
xuyên là anh ấy có thể ngã khỏi giường. Bà nhìn chồng đang ngủ say, trong
giấc ngủ sâu vì mệt mỏi. Bà chưa tìm được dịp để kể cho ông là bà có
mang theo kéo, một ngày nào đó bà sẽ phải tỉa râu cho ông, một việc mà
ngay cả người mù cũng có thể làm miễn là đừng đưa lưỡi kéo sát da quá.
Bà tìm được một cớ để khỏi kể về cây kéo, Sau đó tất cả các ông ở đây sẽ
quấy rầy em và em sẽ không làm được gì khác ngoài việc tỉa râu. Bà xoay
người ra, đặt chân lên sàn tìm giày. Khi sắp sửa xỏ giày, bà ngừng lại, nhìn
nó đăm đăm, lắc đầu, rồi cất nó lại không gây một tiếng động. Bà đi dọc
theo lối đi giữa các giường và từ từ tiến ra cửa phòng. Bàn chân trần của bà
đụng phân nhầy nhụa trên sàn, nhưng bà biết ngoài hành lang còn tệ hơn rất
nhiều. Bà liên tục nhìn dáo dác, để xem có người mù nào còn thức không,
dù cho vài người hay cả phòng có thế thức canh chừng vẫn không quan
trọng miễn là bà đừng gây tiếng động, và ngay cả nếu bà làm ồn, chúng ta
biết nhu cầu của cơ thể chúng ta thúc bách dường nào, chúng chả cần giờ
giấc, nói tóm lại, bà không muốn chồng thức giấc và cảm thấy vắng bà
đúng lúc để hỏi bà, Em đi đâu đấy, có lẽ đó là câu hỏi các ông chồng
thường đặt ra nhất cho vợ mình, cũng như câu, Em ở đâu về đấy. Một bà
mù đang ngồi trên giường, vai bà ta dựa lên cái gối thấp, cái nhìn đăm đăm
trống rỗng của bà dán lên bức tường đối diện, nhưng bà không thể thấy. Vợ
bác sĩ hơi ngập ngừng, như sợ đụng sợi chỉ vô hình lơ lửng trên không
trung, như sợ cái chạm nhẹ nhất cũng sẽ chắc chắn làm đứt nó. Người đàn
bà mù giơ cao cánh tay, chắc bà cảm thấy không khí rung động nhẹ, rồi bà
buông tay xuống, chẳng còn thiết tha, mất ngủ vì tiếng ngáy của người bên
cạnh là đủ rồi. Vợ bác sĩ tiếp tục bước vội hơn khi bà tới gần cửa. Trước
khi tiến ra tiền sảnh, bà nhìn xuống hành lang dẫn đến các phòng bên khu
này, xa hơn nữa, tới phòng vệ sinh, và cuối cùng tới bếp và nhà ăn. Có
nhiều người mù nằm sát tường, lúc đến họ không tìm được giường, vì họ
chậm chân trong lúc chen lấn, hay vì họ thiếu sức để giành giật và chiếm
được một cái giường. Mười mét phía trước, một anh mù đang nằm trên một
cô mù, người đàn ông kẹt giữa hai chân cô ta, họ cố hết sức kín đáo, họ