dài vô tận. Bên trên ngọn đèn, một cái bóng khác xuất hiện, có lẽ thay
phiên gác, Không có gì để báo cáo, người lính sẽ nói trước khi về lều ngủ,
cả hai đều không biết chuyện gì đang xảy ra phía sau khung cửa đó, có thể
ngoài này không nghe tiếng súng, một khẩu súng nhỏ không làm ồn lắm.
Một cây kéo còn ít ồn hơn, vợ bác sĩ nghĩ. Bà không phí thời giờ tự hỏi suy
nghĩ đó ở đâu ra, bà chỉ ngạc nhiên là nó đến chậm, lời đầu tiên xuất hiện
chậm làm sao, rồi những lời kế tiếp chậm chạp, và bà thấy ý nghĩ đã tới
trước, tới đâu đó, chỉ còn thiếu lời nói, như cơ thể tìm kiếm trên giường
một chỗ trũng đã dọn sẵn cho nó bởi ý nghĩ nằm xuống. Người lính tiến tới
cổng, dù hắn đứng ngược ngọn đèn, rõ ràng hắn đang nhìn về phía này, hắn
phải nhận ra cái bóng bất động, dù lúc ấy không đủ ánh sáng để thấy đó chỉ
là một phụ nữ ngồi trên mặt đất, cánh tay bà ôm lấy chân và cằm bà dựa
trên đầu gối, người lính rọi đèn pin vào bà, bây giờ không nghi ngờ gì nữa,
đó là người đàn bà sắp đứng lên với cử động chậm như suy nghĩ trước đó
của bà, nhưng người lính không biết điều này, hắn chỉ biết hắn sợ một bóng
dáng phụ nữ, hình như bà ta lâu lắm mới đứng lên nổi, trong thoáng chốc
hắn tự hỏi có nên báo động, hắn quyết định ngay là không, vả lại chỉ là một
phụ nữ và bà ta ở khá xa, bất luận thế nào, để phòng ngừa hắn nhắm súng
về phía bà, nhưng phải cất đèn pin qua một bên, và cử động đó rọi thẳng tia
sáng chói lòa vào mắt hắn, như bùng cháy, một cảm giác bàng hoàng đọng
nơi con ngươi hắn. Khi hắn hồi phục lại thị lực, người phụ nữ đã biến mất,
bây giờ tên lính gác này sẽ không thể nói với người đến đổi gác cho hắn,
Không có gì để báo cáo.
Vợ bác sĩ đã vào cánh bên trái, trong hành lang đưa bà tới phòng thứ ba.
Ở đây cũng có người mù ngủ trên sàn, họ đông hơn cánh bên phải. Bà bước
yên ắng, chậm chạp, bà có thể cảm thấy chất nhầy nhụa trên sàn dính vào
chân. Bà nhìn vào hai phòng đầu, và thấy điều bà đã biết, những thân người
đắp chăn, có một ông mù cũng mất ngủ và tuyệt vọng than thở, bà nghe
tiếng ngáy đứt quãng của hầu hết mọi người. Còn mùi bốc ra không làm bà
ngạc nhiên, toàn thể tòa nhà không có mùi nào khác, mùi của chính thân
thể bà, của áo quần bà đang mặc. Khi rẽ vào hành lang dẫn tới phòng thứ