thích được tại sao thấy nhiều người mù đang ngủ trong đó, và nhìn bề
ngoài, quả thật một chiếc limousine khổng lồ đã biến thành căn nhà thường
trực, có thể vì dễ quay lại một chiếc xe hơn một căn nhà, những người
chiếm chiếc này chắc đã làm giống như người trong khu cách ly đi tìm
giường mình, mò mẫm đi và đếm xe từ góc đường, hai mươi bảy, bên tay
phải, ta về tới nhà. Chiếc limousine đậu ở cửa một ngân hàng. Chiếc xe đã
chở chủ tịch hội đồng quản trị tới dự phiên họp toàn thể hàng tuần, buổi
họp đầu tiên từ khi tuyên bố bệnh dịch mù trắng, và không kịp đậu nó nơi
tầng hầm chứa xe cho tới khi họp xong. Ông tài xế mù ngay khi vị chủ tịch
sắp vào tòa nhà bằng cửa chính như thường lệ, ông kêu lên, chúng ta đang
nói tới ông tài xế, nhưng ông, vị chủ tịch, không nghe thấy. Hơn nữa, số
người tham dự phiên họp toàn thể hội đồng quản trị không đầy đủ như quy
định, vì trong vài ngày qua một số giám đốc đã hóa mù. Chủ tịch không
điểm danh khai mạc buổi họp, chương trình nghị sự cần thảo luận về các
biện pháp phải thi hành trong trường hợp toàn bộ giám đốc và phụ tá của
họ bị mù, và thậm chí ông không thể vào phòng họp vì khi thang máy đưa
ông lên tầng mười lăm, chính xác là giữa tầng chín và mười, thì cúp điện,
không bao giờ có lại. Họa vô đơn chí, cùng lúc đó anh thợ điện hóa mù,
anh ta chịu trách nhiệm bảo trì nguồn điện nội bộ cũng như cái máy phát
điện, một loại máy kiểu cũ, không tự động, đã đợi thay thế từ lâu, và như
chúng ta đã nói, kết quả là thang máy ngừng lại ở giữa tầng chín và mười.
Ông chủ tịch thấy người phục vụ đang đi cùng ông hóa mù, chính ông cũng
mù một giờ sau, và vì điện không có lại và những ca mù trong ngân hàng
hôm đó tăng bội, rất có khả năng là hai người vẫn còn đó, chết, khỏi cần
nói, đóng trong một quan tài bằng thép, và vì thế may mắn tránh được lũ
chó phàm ăn.
Nhân chứng không có, và nếu có thì không thấy bằng cớ họ được triệu
tập tới các buổi khám nghiệm tử thi để kể cho chúng ta việc đã xảy ra, có
thể thông cảm được là có kẻ sẽ hỏi làm sao biết sự việc đã xảy ra như thế
nọ mà không như thế kia, câu trả lời được đưa ra là mọi chuyện đều giống
như chuyện sáng thế, chả có ai ở đó, chả có ai chứng kiến điều gì, nhưng