mọi người đều biết chuyện đã xảy ra. Vợ bác sĩ đã hỏi, rồi chuyện gì xảy ra
cho các ngân hàng, chẳng phải bà lo lắng gì nhiều, dù bà đã giao phó tiền
tiết kiệm của bà cho một ngân hàng, bà đưa ra câu hỏi chỉ vì tò mò, chỉ vì
bà nghĩ về nó, thế thôi, chứ bà không trông đợi ai trả lời, chẳng hạn như,
Thoạt kỳ thủy, Thượng đế tạo nên trời và đất, đất chưa có hình dạng và còn
trống rỗng, bóng tối trùm trên mặt vực thẳm, và thần khí Thiên chúa bay
lượn trên mặt nước, thay vào đó chuyện thực sự xảy ra là ông già đeo
miếng vải đen che mắt kể khi họ đi trên đại lộ, Theo tôi nhận xét khi tôi
còn có mắt để nhìn, thoạt tiên, thật là hãi hùng, thiên hạ sợ rốt cuộc bị mù
và không có cách sống, họ chạy tới các ngân hàng để rút tiền, họ cảm thấy
nên bảo vệ cho tương lai họ, việc này thông cảm được, nếu người ta biết
mình hết còn làm việc được thì giải pháp duy nhất là trông cậy vào tiền tiết
kiệm, miễn là nó còn, đã để dành từ hồi còn sung túc khi có dự phòng lâu
dài, với điều kiện thiên hạ đủ khôn ngoan để tích lũy dần số tiết kiệm của
họ, hậu quả của vụ chạy đôn chạy đáo này đối với ngân hàng là trong hai
mươi bốn giờ một số ngân hàng chính có nguy cơ sụp đổ, Chính phủ can
thiệp để yêu cầu bình tĩnh và kêu gọi ý thức công dân của dân chúng, kết
thúc tuyên cáo bằng lời tuyên bố long trọng là Nhà nước sẽ nhận mọi trách
nhiệm và bổn phận trong tai họa chung mà họ đang đối phó, nhưng biện
pháp trấn an này không thành công trong việc giảm bớt khủng hoảng,
không chỉ vì thiên hạ tiếp tục bị mù mà vì những kẻ còn thấy chỉ lo cứu vãn
số tiền quý giá của họ, cuối cùng, không thể tránh khỏi, các ngân hàng nếu
không vỡ nợ thì đóng cửa và nhờ cảnh sát bảo vệ, nhưng cũng chả ích gì,
giữa đám đông ồn ào tụ tập trước các ngân hàng cũng có bọn cảnh sát
thường phục cố sức đòi tiền họ đã để dành, một số đã tự ý biểu tình, thậm
chí họ bảo cấp chỉ huy của họ là họ mù và vì thế bị sa thải, một số khác vẫn
mặc đồng phục và đang làm nhiệm vụ, vũ khí của họ chĩa vào đám quần
chúng bất mãn, rồi họ bỗng không thấy mục tiêu, nhóm này nếu có tiền
trong ngân hàng thì họ hết hy vọng, chưa đủ, họ bị buộc tội đã thỏa hiệp
với nhà chức trách, nhưng tệ hơn nữa các ngân hàng bị hàng đàn người
thịnh nộ tấn công, một số mù và số khác không mù, nhưng tất cả đều tuyệt
vọng, bây giờ không còn là vấn đề bình thản đưa tấm chi phiếu dể rút tiền ở