chúng khi chúng đi kiếm ăn, vì chúng lớn gần bằng mèo và chắc chắn dữ
tợn hơn nhiều. Con chó của nước mắt nhìn lũ chuột lẫn bầy mèo bằng sự
hững hờ của kẻ sống trong một vòm cảm xúc khác, chúng ta có thể nói như
vậy, phải chăng vì con chó tiếp tục là con chó như nó đã là, một con thú
mang tính người. Nhìn chốn quen thuộc, vợ bác sĩ không suy nghĩ u sầu
như thông lệ, gồm có, Thời gian qua mau thật, mới ngày nào chúng ta sống
hanh phúc nơi này, điều làm bà sửng sốt là nỗi thất vọng, trong vô thức bà
đã tin, bà vẫn như thế, rằng bà sẽ thấy phố xá sạch sẽ, được quét dọn, gọn
gàng, hàng xóm của bà bị mù đôi mắt, nhưng không mù hiểu biết, Mình
thật ngốc, bà nói lớn, Sao thế, chuyện gì thế, chồng bà hỏi, Không, mơ
mộng hão huyền thôi, Thời gian qua mau thật, căn hộ sẽ như thế nào, ông
tự nhủ, Chúng ta sẽ biết ngay thôi. Họ còn yếu, vì thế leo thang rất chậm,
ngừng lại thở ở mỗi đầu thang, vợ bác sĩ đã nói, Trên tầng năm. Họ cố đi
lên, mỗi người tự dùng hơi sức của mình, con chó của nước mắt lúc đi
trước, lúc đi sau, như nó sinh ra để hướng dẫn một đàn cừu, theo lệnh đừng
để lạc con cừu nào. Những cánh cửa mở có tiếng nói bên trong, mùi hôi
quen thuộc thoảng ra, hai lần người mù xuất hiện ở ngưỡng cửa và nhìn
bằng đôi mắt đờ đẫn, Ai đó, họ hỏi, vợ bác sĩ nhận ra một giọng, giọng kia
không phải người sống trong tòa nhà này. Chúng tôi sống ở đây, bà chỉ nói
thế. Mặt người hàng xóm tỏ ra thoáng nhận biết, nhưng bà ta không hỏi, Có
phải bà là vợ ông bác sĩ, có lẽ bà ta sẽ nói khi đã vào trong, Người trên tầng
năm về. Đến đầu thang cuối cùng, ngay cả trước khi đặt chân lên đầu thang,
vợ bác sĩ đã loan báo, Cửa khóa. Có nhiều dấu hiệu cạy cửa để vào nhưng
cánh cửa đứng vững sau cuộc tấn công. Bác sĩ cho tay vào túi trong áo
khoác mới của ông để lấy chìa khóa. Ông giơ nó lên, chờ đợi, nhưng vợ
ông đã dịu dàng cầm tay ông đưa tới ổ khóa.