cháu sau. Bà lục lọi tìm hộp diêm trong mấy cái túi nhựa rồi vào bếp, bà
biết nơi bà cất dấu, bà không cần nhiều, bà xé một dải khăn lau bát đĩa để
làm bấc đèn, rồi quay lại phòng có cây đèn, lần đầu tiên nó hữu dụng từ
ngày sản xuất, lúc đầu đây có vẻ không phải là số phận của nó, nhưng tất cả
chúng ta, đèn, chó hay loài người, đều không biết ngay từ đầu vì sao chúng
ta đến thế gian này. Ba đốm nhỏ như hạt đậu lần lượt sáng lên trên miệng
đèn, đôi lúc chúng bập bùng cho tới khi đầu ngọn lửa dường như biến mất
trên không, rồi đứng yên lại như thể trở thành hạt ánh sáng nhỏ, đậm đặc,
vững chắc. Vợ bác sĩ nói, Bây giờ tôi thấy rồi, tôi sẽ đi lấy quần áo sạch,
Nhưng chúng tôi bẩn, cô gái đeo kính đen nói. Cả cô và vợ người đàn ông
mù đầu tiên đang dùng tay che ngực và chỗ kín, Không phải vì mình, vợ
bác sĩ nghĩ, mà vì ánh sáng ngọn đèn đang nhìn họ. Rồi bà nói, Mặc quần
áo sạch trên thân người bẩn vẫn hơn là mặc quần áo bẩn trên thân người
sạch. Bà cầm đèn đi tìm trong các ngăn kéo tủ, trong tủ quần áo, vài phút
sau bà quay lại, bà mang theo quần áo ngủ, áo khoác mặc trong nhà, váy, áo
cánh, áo đầm, quần, quần lót, mọi thứ cần thiết cho bảy người mặc một
cách chỉnh tề, quả thật người ta không cùng cỡ, nhưng trong cảnh ngộ thảm
hại của họ, họ giống như các cặp sinh đôi. Vợ bác sĩ giúp họ mặc quần áo,
đứa bé mắt lác mặc quần của bác sĩ, loại mặc trên bãi biển hoặc nơi thôn dã
và biến chúng ta thành trẻ con. Bây giờ mình có thể ngồi xuống, vợ người
đàn ông mù đầu tiên thở dài, Làm ơn hướng dẫn chúng tôi, chúng tôi không
biết ngồi đâu.
Căn phòng như mọi phòng khách, ở giữa có cái bàn thấp, xung quanh là
mấy chiếc ghế dài đủ chỗ cho mọi người, bên này bác sĩ và vợ ông ngồi
chung với ông già đeo miếng vải đen che mắt, bên kia là người đàn ông mù
đầu tiên và vợ. Họ đều mệt lả. Đứa bé lập tức cảm thấy buồn ngủ, gối đầu
vào lòng cô gái đeo kính đen, nó đã quên chuyện cây đèn. Một giờ sau, na
ná như hạnh phúc, dưới ánh sáng dịu khuôn mặt cáu ghét của họ nom sạch
sẽ, mắt những người chưa ngủ sáng lên, người đàn ông mù đầu tiên tìm tay
vợ rồi bóp chặt, qua cử chỉ này chúng ta có thể thấy cơ thể được nghỉ ngơi
có thể giúp cho tâm hồn hòa hợp. rồi vợ bác sĩ nói, Chúng ta sẽ có món gì