Tiếng than vãn lắng dần, có người từ một trong các phòng khác tới xin
thức ăn thừa nếu còn, anh lái tắc xi nhanh miệng trả lời, Không còn một
mẩu, và anh dược tá tỏ lòng tốt để làm nhẹ bớt lời từ chối dứt khoát, Chắc
sẽ giao thêm. Nhưng chẳng giao gì thêm. Đêm xuống. Bên ngoài không
giao thực phẩm cũng chẳng nói lời nào. Phòng bên cạnh nghe có tiếng
khóc, rồi lặng im, nếu có ai khóc thì họ khóc rất lặng lẽ, tiếng khóc không
xuyên qua các bức tường. Vợ bác sĩ đi xem gã bị thương ra sao, Tôi đây, bà
nói, cẩn thận giở chăn. Chân gã nom kinh khủng, sưng hết từ đùi xuống, và
vết thương khoanh một vòng đen, với mấy chỗ sưng tím máu đã lớn hơn rất
nhiều như thể thịt từ bên trong phình ra. Nó bốc mùi vừa hôi vừa hơi ngòn
ngọt. Anh thấy thế nào, vợ bác sĩ hỏi gã, Cảm ơn bà, Cho tôi biết anh cảm
thấy thế nào, Anh có đau không, Có và không, Anh bảo sao, Đau, nhưng
hình như cái chân không còn là của tôi nữa, nó như tách rời khỏi thân tôi,
tôi không giải thích được, cảm giác lạ lắm, như tôi nằm đây nhìn chân tôi
làm tôi đau, Đó là vì anh sốt, Có thể, Bây giờ anh cố ngủ đi. Vợ bác sĩ đặt
tay lên trán gã, rồi định rút về, nhưng trước khi bà chúc gã ngủ ngon, người
bệnh nắm lấy cánh tay bà và kéo bà lại, bắt bà sát tới mặt gã, Tôi biết bà
thấy, gã nói nhỏ. Vợ bác sĩ run rẩy sửng sốt rồi thì thào, Anh lầm rồi, cái gì
làm anh nghĩ như vậy, tôi thấy cũng bằng như mọi người ở đây, Đừng cố
bịp tôi, tôi biết rất rõ là bà có thể thấy, nhưng đừng lo, tôi không hở ra cho
ai đâu, Ngủ đi, ngủ đi, Bà không tin tôi à, Tất nhiên, tôi tin, Bà không tin
lời một đứa ăn cắp à, Tôi đã nói là tôi tin anh. Vậy thì tại sao bà không nói
thật với tôi, Ngày mai mình nói, bây giờ ngủ đi, ừ, ngày mai, nếu tôi sống
tới lúc đó, Chúng ta đừng nên nghĩ bi quan quá, Tôi nghĩ, hay có lẽ cơn sốt
nghĩ cho tôi. Vợ bác sĩ trở lại bên chồng và thì thầm vào tai ông, vết thương
nom dễ sợ, có thể là hoại tử, Mới bị thương thì khó có thể, Dù sao thì anh ta
cũng bị nặng, Bọn mình bị bó rọ ở đây, bác sĩ cố ý nói lớn, làm như bị mù
chưa đủ, mình còn bị trói tay chân nữa. Từ giường mười bốn bên tay trái,
bệnh nhân đáp, Không ai trói được tôi đâu, bác sĩ.
Nhiều giờ trôi qua, những người mù bị nhốt đã ngủ. Một số lấy chăn
trùm đầu, như sợ bóng đen như mực, một bóng đen thật, có thể dập tắt vĩnh