viễn hai ngôi sao mờ là cặp mắt họ. Ba ngọn đèn treo trên trần nhà cao,
ngoài tầm với, tỏa ánh vàng đục trên dãy giường, như một nguồn sáng
không thể tạo nổi bóng. Bốn mươi người đang ngủ hay tuyệt vọng cố ngủ,
một số thở dài và lẩm bẩm trong mơ, có lẽ trong mơ họ có thể thấy điều họ
đang mơ, có lẽ họ đang tự nhủ thầm, Nếu đây là giấc mơ thì mình không
muốn thức dậy. Đồng hồ của họ đều đã ngưng chạy, hoặc họ đã quên lên
dây, hay đã quyết định là vô ích, chỉ còn đồng hồ của vợ bác sĩ còn chạy.
Lúc đó là sau ba giờ sáng. Đằng kia, rất chậm, chống trên khuỷu tay, gã
trộm dựng người ngồi dậy. Chân hắn chẳng cảm thấy gì ngoài sự đau đớn,
các cảm giác khác đã hết thuộc về hắn. Đầu gối hắn cứng ngắc. Hắn lăn
người qua bên chiếc chân lành đã để thõng ngoài giường, rồi dùng cả hai
tay dưới đùi, hắn cố nhấc cái chân bị thương qua cùng phía. Như bầy sói
chợt thức giấc, cái đau xuyên qua toàn thân hắn trước khi trở về cái hố đen
nơi nó phát xuất. Chống trên tay, hắn dần dần lê thân trên nệm về phía lối
đi ở giữa. Khi tới chấn song ở chân giường hắn phải nghỉ. Hắn há hốc
miệng thở như đang bị suyễn, đầu hắn lắc lư trên đôi vai, hắn khó giữ nó
đứng thẳng. Vài phút sau, hơi thở hắn trở lại bình thường hơn, hắn từ từ
đứng lên, đặt sức nặng của mình lên cái chân lành. Hắn biết chân kia vô
dụng đối với hắn, hắn sẽ phải lết nó theo mỗi khi hắn đi. Hắn bỗng cảm
thấy chóng mặt, toàn thân hắn run rẩy khôn cản, răng hắn đánh lập cập vì
sốt và lạnh. Dựa lên khung giường sắt, đi từ giường này qua giường kia
như dọc theo một sợi xích, hắn tiến chậm giữa các thân hình đang ngủ. Hắn
kéo lết chân bị thương như cái bao. Chả ai chú ý tới hắn, chẳng ai hỏi, Anh
đi đâu vào giờ này, nếu có người hỏi, hắn biết hắn sẽ trả lời ra sao, hắn sẽ
nói, Tôi đi đái, hắn không muốn vợ bác sĩ gọi hắn, bà là người hắn không
thể bịp hay nói dối, hắn sẽ phải nói cho bà nghe điều hắn nghĩ trong đầu,
Tôi không thể thối rữa ra trong cái hố này, tôi biết chồng bà đã làm mọi
cách để giúp tôi, nhưng khi phải ăn cắp xe tôi sẽ không đi nhờ người khác
ăn cắp cho tôi, việc này cũng giống như vậy, tôi là kẻ phải đi, khi họ thấy
tôi trong tình cảnh này họ sẽ biết tức khắc là tôi đang bết bát, họ sẽ đem tôi
lên xe cứu thương chở tôi tới bệnh viện, chắc phải có bệnh viện dành riêng
cho người mù, thêm một người nữa chả rắc rối gì, họ sẽ điều trị vết thương