của tôi, chữa cho tôi, tôi nghe nói họ làm như vậy đối với tụi bị tử hình, nếu
tụi nó bị viêm ruột thừa thì trước tiên họ giải phẫu rồi sau đó mới xử tử, để
tụi nó chết khỏe mạnh, về phần tôi, nếu họ muốn, họ có thể đưa tôi về lại
đây, tôi chẳng màng. Hắn tiến xa hơn, nghiến răng để khỏi bật ra tiếng rên,
nhưng hắn không cưỡng nổi một tiếng nấc đau đớn, khi tới cuối dãy hắn
mất thăng bằng. Hắn đã đếm sai số giường, hắn nghĩ còn một giường nữa
và tiến tới khoảng không. Nằm trên sàn, hắn không nhúc nhích cho tới khi
đoan chắc không ai thức giấc vì tiếng hắn ngã gây ra. Rồi hắn nhận ra tư
thế này hoàn hảo cho người mù, nếu bò tới hắn sẽ dễ tìm đường hơn. Hắn
lết cho đến khi tới tiền sảnh, hắn dừng lại nghĩ nên làm cách nào, nên gọi từ
cửa, hay ra cổng bằng cách lợi dụng sợi dây thừng dùng làm tay vịn chắc
vẫn còn đó. Hắn biết rất rõ nếu hắn gọi kêu cứu từ tiền sảnh thì họ sẽ lập
tức ra lệnh cho hắn quay vào, nhưng hắn hơi do dự vì chỉ có một sợi dây đu
đưa để vịn sau những khốn khổ của hắn, không kể chỗ vịn vững chắc của
mấy cái giường.
Vài phút sau, hắn nghĩ hắn tìm được giải pháp. Mình sẽ bò dưới sợi dây,
hắn nghĩ, thỉnh thoảng đưa tay lên để xem có đúng đường không, việc này
giống như ăn cắp xe, thể nào cũng tìm được cách này cách khác. Thình
lình, hắn sửng sốt, lương tâm hắn thức dậy và cay đắng khiển trách hắn vì
đã cho phép hắn ăn cắp xe của một ông mù bất hạnh. Hắn lập luận, Bây giờ
mình lâm vào tình cảnh này đâu phải vì mình ăn cắp xe của hắn, mà vì
mình đưa hắn về nhà, đó là lỗi lầm lớn của mình. Lương tâm hắn chẳng
muốn nghe thảo luận tào lao, lý do của nó đơn giản và rõ ràng, Người mù là
bất khả xâm phạm, mày không ăn cắp của người mù. Nói cho đúng, tôi đâu
có ăn cướp của ông ta, ông ta đâu có bỏ cái xe trong túi, tôi cũng chẳng gí
súng vào đầu ông ta, gã bị cáo phản kháng để biện hộ, Đừng ngụy biện,
lương tâm hắn lẩm bẩm, bò tới đi.
Khí lạnh lúc ban mai làm mặt hắn mát dịu. Hít thở bên ngoài này dễ chịu
làm sao, hắn nghĩ thầm. Hắn cảm thấy chân mình ít đau hơn nhiều, nhưng
hắn chả ngạc nhiên, chuyện này đã xảy ra nhiều lần trước đó. Bây giờ hắn
đã ra ngoài cửa chính, chẳng mấy chốc hắn sẽ tới mấy bậc thang, hắn nghĩ,