khẳng định trống rỗng hay đã quá đát, nếu ta nhìn đến các ảnh hưởng
vẫn tồn tại của các nhóm “lobby”
Một cách xuyên thời gian (diachronically), có những tiến trình phát
triển kỹ thuật và kinh tế dài hạn có thể đưa đến những biến đổi rộng
lớn trong các lĩnh vực xã hội, chính trị và ý thức hệ. Marx phân chia
lịch sử thành nhiều thời kỳ được xác định bởi những cơ sở kinh tế
khác nhau. Trước hết là thời kỳ bộ lạc nguyên thủy, tiếp đến là hệ
thống vương quyền tuyệt đối ở châu Á, rồi thế giới cổ đại Hy Lạp và
Roma (với chế độ nô lệ), qua chế độ phong kiến thời Trung cổ (nông
dân với những nghĩa vụ buộc chặt với các vua quan phong kiến), và
sau cùng gần đây nhất là thời kỳ tư sản hay tư bản (với lao động công
nghiệp bán sức lao động). Marx quan niệm mỗi thời kỳ sẽ phải
nhường chỗ cho thời kỳ tiếp theo khi các điều kiện kỹ thuật và kinh tế
chín muồi. (Adam Smith cũng đã phân biệt bốn giai đoạn chính: săn
bắn, chăn nuôi, nông nghiệp và công nghiệp).
Bản tóm lược được biết đến nhiều nhất về học thuyết duy vật lịch sử
là trong Lời nói đầu của tác phẩm Phê bình kinh tế chính trị học của
Marx (Kritik der politischen Ökonomie) năm 1859:
Trong sản xuất xã hội cho cuộc sống, con người đi vào những tương
quan nhất định, những tương quan cần thiết và độc lập với ý chí của
họ, những quan hệ sản xuất, tương ứng với một giai đoạn nhất định
của sự phát triển các năng lực sản xuất vật chất. Toàn bộ những quan
hệ sản xuất này tạo thành cấu trúc kinh tế của xã hội – cơ sở đích thực,
trên đó phát sinh ra một thượng tầng cấu trúc pháp lý và chính trị, và
với nó tương ứng những hình thức ý thức xã hội nhất định. Phương
thức sản xuất cuộc sống vật chất gây điều kiện cho tiến trình cuộc
sống xã hội, chính trị, tinh thần một cách tổng quát. Không phải ý thức
của con người quyết định sự hiện hữu của họ, nhưng, trái lại, sự hiện
hữu xã hội của họ quyết định ý thức của con người.
Trong một số trình bày bình dân về chủ nghĩa Marxist, người ta
thấy nói cơ sở kinh tế của một xã hội định đoạt tất cả những gì liên