Anh đã hẹn gặp Valérie trong một tiếng nữa, và sẽ làm mọi cách để thay
đổi tâm trạng bực bội cáu gắt nếu như anh không muốn làm hỏng buổi tối
quan trọng đến vậy. Anh đã sử dụng hết phần quota ích kỷ trong cuộc sống
trước.
°
Anh cầu hôn cô như thể đây là lần đầu tiên. Cô chiêm ngưỡng chiếc
nhẫn mà Andrew vừa đeo vào tay mình rồi xúc động khẳng định rằng nếu
được chọn cô sẽ không có lựa chọn nào khác.
Bữa tối kết thúc, Andrew gọi cho Simon và liền ngay sau đó đưa máy
cho Valérie để cô thông báo tin vui này cho cậu; rồi lại đến lượt anh gọi cho
Colette.
Khi đến chân tòa chung cư nhỏ ở East Village, Andrew thấy điện thoại
nằm sâu trong túi áo đang rung lên. Anh tò mò nhấc máy.
- Tôi đã suy nghĩ về cuộc trò chuyện ngắn của chúng ta vừa rồi. Vợ tôi
sẽ rất vui nếu tôi để bà ấy yên trong vài ngày. Hình như cuộc sống của tôi
vẫn diễn ra đều đều như vậy kể từ khi về hưu đến giờ… chút giải trí tiêu
khiển không thể làm tôi hề hấn gì. Tất cả những chuyện này để nói với anh
rằng tôi sẽ đáp máy bay vào sáng mai. Tôi sẽ tranh thủ vài ngày tự do này
để đến thăm mấy ông bạn già người New York. Chúng ta sẽ gặp nhau ăn tối
vào khoảng 21h tại đúng chỗ lần trước nhé. Nhớ đến đúng giờ đó, anh đã
đánh thức trí tò mò của tôi, anh Stilman à.
- Hẹn ngày mai, thanh tra, 21h tại nhà hàng Frankie. Andrew thở phào
đáp.
- Ai đó, Valérie hỏi.
- Chẳng ai cả.