- Tớ đã ba mươi tám rồi, cả cậu cũng vậy, và tớ chỉ thấy có hai con
đường mở ra trước mắt chúng ta: tiếp tục đùa nghịch với những tạo tác rõ
ràng đẹp như mơ ngày một xuất hiện nhiều tại những nơi thời thượng…
- Cái đó để vui thú là chính! Simon thốt lên.
- Hay trở thành một trong những lão già lụ khụ bảnh bao độc thân
chuyên tán tỉnh mấy em gái kém những ba chục tuổi mà vẫn nghĩ rằng mình
bắt kịp tuổi thanh xuân vốn chạy nhanh hơn bản thân họ.
- Tớ không đòi cậu dạy khôn về cuộc sống mà là nói với tớ liệu cậu có
yêu Valérie đến mức muốn dành cả cuộc đời bên cô ấy không.
- Còn tớ, nếu không nhờ cậu làm người làm chứng thì tớ có thể đáp rằng
chuyện đó chẳng hề liên quan đến cậu.
- Nhưng tớ là người làm chứng của cậu!
- Cả đời mình, tớ chẳng biết gì về chuyện đó, vả lại điều này chẳng phụ
thuộc riêng mình tớ. Dù sao nữa tớ cũng không thể tưởng tưởng nổi cuộc
sống nếu vắng cô ấy. Tớ ngập tràn hạnh phúc, Valérie khiến tớ nhớ da diết
khi cô ấy không ở đó, tớ chẳng bao giờ muộn phiền khi ở bên cô ấy, tớ yêu
nụ cười của cô ấy mà cô ấy thì rất hay cười. Tớ tin rằng đó là điều tớ thấy
quyến rũ nhất ở người phụ nữ. Còn về cuộc sống tình dục của chúng tớ…
- Thôi được rồi, Simon ngắt lời, cậu đã thuyết phục được tớ, phần còn
lại hoàn toàn chẳng hề liên quan gì đến tớ.
- Cậu là nhân chứng, đúng hay không nào?
- Tớ chẳng cần làm chứng những cái chuyện xảy ra trong bóng tối đâu.
- Ra thế, nhưng chúng tớ chẳng hề tắt đèn mà…