- Mảng chính trị ư? Cô tiếp tục.
- Cũng không phải.
- Được rồi, tôi rất thích chơi trò đoán biết, cô nói. Anh có làn da rám
nắng, tôi suy ra rằng anh vừa đi du lịch về.
- Giờ đang là giữa hè mà, cô cũng thế, cô cũng có nước da rám nắng...
nhưng, thực ra là công việc buộc tôi phải đi.
- Tôi có làn da bánh mật, đó là vấn đề nguồn gốc thôi. Anh là phóng
viên nổi tiếng chứ!
- Đúng thế, có thể nói như vậy.
- Thế vào lúc này anh đang điều tra về cái gì?
- Toàn những vụ mà tôi không thể nói với cô trong một quán bar.
- Thế ở nơi khác quán bar thì sao? Cô thì thầm.
- Chỉ duy nhất tại phòng biên tập thôi, Andrew vừa đáp vừa đột nhiên
nhận thấy một luồng hơi nóng xâm chiếm cơ thể. Anh vội lấy khăn giấy ở
quầy lau gáy.
Anh rất nóng lòng muốn đến lượt mình đặt câu hỏi cho cô, nhưng chỉ
duy nhất việc thuận theo cuộc trò chuyện của cô đã khởi đầu một trò chơi
không hề vô hại như trò giải đố.
- Thế còn cô? Anh vừa ấp úng vừa tuyệt vọng đưa mắt tìm kiếm Simon.
Cô gái trẻ xem đồng hồ rồi đứng dậy.
- Tôi rất lấy làm tiếc, cô nói, tôi quên mất không xem giờ, tôi phải đi
đây. Tôi rất hân hạnh được quen anh, anh tên là gì nhỉ?