- Andrew Stilman, anh trả lời rồi cũng đứng dậy.
- Hẹn gặp vào một dịp khác nếu có thể...
Cô cáo từ anh. Anh không rời mắt khỏi cô. Thậm chí anh còn hy vọng
cô sẽ ngoảnh lại khi bước qua ngưỡng cửa quán bar, nhưng anh đã không
bao giờ biết được có chuyện đó hay không. Bàn tay Simon đặt lên vai khiến
anh giật bắn mình.
- Cậu nhìn cái quái gì mà đắm đuối thế?
- Chúng mình về đi, cậu đồng ý chứ? Andrew thẽ thọt hỏi.
- Đã về rồi ư?
- Tớ cần hít thở không khí bên ngoài.
- Cậu bị sao thế, cậu tái mét rồi kìa, có phải do cái thứ cậu đã uống
không hợp không?
Simon lo lắng trong lúc rời khỏi quán bar.
- Tớ chỉ muốn về nhà thôi.
- Trước tiên hãy nói cho tớ chuyện gì xảy đến với cậu đi. Cậu đang giận
dỗi à? Tớ rất muốn chúng ta tôn trọng bí mật nghề nghiệp của cậu, nhưng
nhìn xem, cậu đang làm việc quá sức tưởng tượng của tớ đó!
- Cậu sẽ không hiểu đâu.
- Có cái gì mà tớ không hiểu về cậu trong mười năm qua cơ chứ?
Andrew không đáp lại và bắt đầu đi ngược lên phố West Broadway.
Simon theo sau bén gót.
- Tớ nghĩ là mình vừa trúng tiếng sét ái tình, Andrew thì thầm.