- Tớ không hề sợ gì cả, Simon. Rốt cuộc tớ không hề sợ cho đến khi
bước chân vào quán bar đó.
- Cậu đã làm gì khi cô nàng đó nói chuyện với cậu?
- Tớ duy trì một cuộc nói chuyện chẳng mấy thú vị với cô ấy và rồi tớ
cảm thấy nhớ quay quắt khi cô ấy đi khỏi.
- Con chuột thí nghiệm của tớ đang khám phá những hiệu ứng phụ của
thứ thuốc nước có tên là hôn nhân, điều này khá là kì quặc khi ta biết rằng
liều thuốc này vẫn còn chưa được tiêm vào nó…
- Cậu toàn nói linh tinh!
- Sáng mai, cậu thậm chí sẽ chẳng còn nhớ khuôn mặt của người phụ nữ
đó. Và điều chúng ta sẽ làm chính là quên buổi tối hôm nay tại Novecento
đi và mọi chuyện sẽ lại đâu vào đó thôi.
- Tớ cũng chỉ muốn mọi thứ đơn giản như vậy thôi.
- Cậu muốn chúng ta quay lại đây vào tối mai không? Với chút may
mắn, biết đâu cô nàng không quen biết của cậu sẽ ở đó, và khi gặp lại nàng,
cậu sẽ kiểm chứng được trực cảm của mình có đúng với thực tế hay không.
- Tớ không thể làm thế với Valérie. Tớ sẽ làm đám cưới trong mười lăm
ngày nữa thôi!
Ngay cả khi thi thoảng anh tỏ thái độ hơi tự do quá trớn mà ta dễ lầm
tưởng là kiêu ngạo, Andrew vẫn là một người đàn ông trung thực có thể tin
tưởng được. Anh đã uống quá nhiều rượu nên khó mà suy nghĩ cho thấu
đáo được, Simon có thể đã đúng, chỉ là do nỗi sợ khiến anh đi trật hướng.
Valérie là một phụ nữ tuyệt vời, một cơ hội không dám mong mà cuộc sống
ban cho anh, cô bạn thân Colette của Valérie chẳng đã không ngừng nhắc đi
nhắc lại với anh điều đó sao.