Anh bắt Simon thề sẽ không bao giờ tiết lộ chuyện vừa xảy ra với bất cứ
ai và cảm ơn cậu bạn đã phân tích phải trái giúp anh.
Cả hai cùng lên một chiếc taxi, Simon để Andrew xuống West Village
rồi hứa với anh trưa mai sẽ gọi điện để cập nhật tin tức.
°
Sáng hôm sau thức dậy, Andrew cảm thấy điều ngược lại với những gì
Simon từng dự đoán. Các đường nét của cô gái xa lạ trong quán bar
Novecento hiện lên rõ mồn một trong tâm trí anh, tất thảy kể cả mùi hương
nước hoa của cô. Ngay khi nhắm mắt lại, anh lại nhìn thấy bàn tay thon dài
đùa nghịch với ly rượu vang, anh nhớ âm sắc giọng nói cô, ánh mắt cô, và
trong khi chuẩn bị pha cà phê, anh cảm thấy trống rỗng, hay đúng hơn là
trống vắng, và việc cần kíp tối quan trọng là tìm ra người có thể lấp đầy chỗ
trống đó.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, Valérie đưa anh trở lại với thực tại
khiến tim anh quặn thắt. Cô hỏi anh liệu buổi tối của anh có đúng với
những gì anh trông đợi hay không. Anh kể rằng đã đi ăn tối cùng Simon tại
một nhà hàng rất tuyệt rồi đi uống một ly tại một quán bar ở TriBeCa.
Chẳng có gì bất thường cả. Trong lúc gác máy, Andrew cảm thấy tội lỗi vì
lần đầu tiên nói dối người phụ nữ mà anh chuẩn bị cưới làm vợ.
Thực ra anh cũng đã nói dối đôi chút khi từ Buenos Aires về, anh từng
thề với Valérie rằng mình đã đi chỉnh sửa lại bộ lễ phục mà anh sẽ mặc
trong đám cưới. Và như để xóa đi tội nói dối, anh ngay tức khắc gọi cho
người thợ may rồi đặt hẹn gặp ông ta vào giờ ăn trưa.
Và đây có thể là lý do của điều không may này. Tất thảy mọi thứ đều có
một ý nghĩa nào đó trong cuộc sống, ở đây nó có nghĩa nhắc anh nhớ đến
việc phải viền chiếc quần âu trong bộ lễ phục của chú rể và thu ngắn ống
tay áo vest. Toàn bộ câu chuyện đã xảy ra với anh chỉ là để tránh cho anh