nỗi thất vọng đáng tiếc khi trình diện trước mặt người vợ tương lai của
mình trong bộ quần áo mà người ta những tưởng anh mượn của anh trai.
- Mi thậm chí còn không có anh trai nữa kia, đồ ngốc, Andrew lẩm
nhẩm nói với chính mình, và trong thể loại xuẩn ngốc này, rất khó có thể
tìm thấy kẻ tệ hơn mi.
Vào buổi trưa, anh rời tòa báo. Trong lúc người thợ may vạch viên phấn
trắng đánh dấu phần sửa chữa cần thiết ở cuối ống tay áo vest, nhúm phần
lưng áo, cam đoan rằng phải sửa lại chỗ này chỗ kia nếu như anh muốn
trông ra dáng, phàn nàn biết bao nhiêu lần về việc khách hàng của mình
thực sự toàn đợi nước đến chân mới nhảy, Andrew cảm thấy khó chịu vô
cùng. Buổi thử đồ kết thúc, anh cởi bộ quần áo ra, đưa cho người thợ may
rồi vội vã mặc lại quần áo. Tất thảy sẽ sẵn sàng đâu vào đấy cho ngày thứ
Sáu tuần tới, Andrew chỉ việc ghé qua lấy đồ vào cuối buổi sáng hôm đó.
Khi bật điện thoại lên, anh thấy rất nhiều tin nhắn của Valérie. Cô đang
rất lo lắng, họ hẹn nhau ăn trưa ở phía bên kia phố 42 và cô đợi anh cả tiếng
đồng hồ rồi.
Andrew gọi lại để xin lỗi cô, anh viện dẫn lý do có một cuộc họp đột
xuất trong phòng hội thảo: nếu cô thư ký của anh khẳng định rằng anh đã ra
ngoài, đó chỉ là vì trong tòa báo này, chẳng ai thèm để ý quan tâm đến
người khác. Lời nói dối thứ hai trong ngày.
Buổi tối, Andrew đến nhà Valérie với một bó hoa trên tay. Kể từ khi anh
ngỏ lời cầu hôn cô, anh thường xuyên gửi điện hoa cho cô, bó hoa hồng có
màu tím, loài hoa yêu thích nhất của cô. Anh thấy căn hộ trống trơn và một
lời nhắn viết vội để trên chiếc bàn thấp trong phòng khách.
“Em phải đi ngay vì có một ca cấp cứu khẩn cấp. Em sẽ về muộn. Anh
đừng đợi nhé. Yêu anh.”