Anh xuống ăn tối ở Mary’s Fish. Trong suốt bữa ăn, anh không ngừng
nhìn đồng hồ đeo tay và thậm chí còn đòi thanh toán trước khi kết thúc món
chính, vừa rời khỏi quán, anh vội nhảy lên taxi.
Trở lại TriBeCa, anh sải bước trên vỉa hè phía trước quán bar
Novecento, nóng lòng muốn vào đây uống một ly. Tay gác cổng, có nhiệm
vụ đảm bảo an ninh cho quan bar, rút ra một điếu thuốc lá rồi hỏi Andrew
có bật lửa không. Andrew đã ngừng hút thuốc từ lâu lắc lâu lơ rồi cơ.
- Anh muốn vào không? Tối nay yên tĩnh lắm.
Andrew coi lời mời này là dấu hiệu thứ hai.
Người đẹp không quen đêm hôm trước không còn ngồi ở quầy bar nữa.
Andrew đưa mắt nhìn khắp phòng, tay gác cổng kia rõ ràng đã không nói
dối, và anh chỉ cần liếc nhanh khắp lượt là có thể nhận thấy cô không trở
lại. Cảm thấy thật lố bịch, anh uống cạn ly Fernet-Coca rồi yêu cầu tay phục
vụ tính tiền.
- Tối nay chỉ một ly thôi sao? Gã kia hỏi.
- Anh nhớ tôi à?
- Vâng, tôi đã thấy anh ở đây rồi, rốt cuộc tôi cho rằng dù sao chăng nữa
chơi cạn năm ly Fernet-Coca vào tối qua thì hẳn không thể quên được.
Andrew do dự giây lát trước khi yêu cầu tay phục vụ cho anh thêm một
ly nữa và trong khi tay này đang rót rượu, anh đặt ra cho hắn một câu hỏi có
phần lạ lùng đối với một người đàn ông chuẩn bị lấy vợ tới nơi.
- Người phụ nữ ngồi cạnh tôi hôm qua, anh vẫn còn nhớ cô ấy chứ, cô
ấy có thường xuyên đến đây không?
Tay phục vụ làm vẻ mặt suy nghĩ lung lắm.