tị với anh, một tay rất nhiễu nhương, nhưng Andrew vốn không có thói
quen nổi khùng như vậy. Theo lời anh cáo lỗi, hai tuần cuối tháng Sáu nhiều
sự kiện trọng đại quá. Anh phải kết thúc bài báo đã cho anh hai dịp đến
Argentina và bài báo này, anh hy vọng cũng sẽ thành công vang dội như đề
tài liên quan đến Trung Quốc. Hạn nộp bài mà anh từng đăng ký trước đây
là thứ Hai tuần trước, nhưng Olivia Stern là một tổng biên tập cẩn thận tỉ
mẩn, nhất là khi đây là cuộc điều tra sẽ chiếm trọn một trang trong ấn bản
ra ngày thứ Ba. Cô muốn dành cả ngày thứ Bảy để đọc lại và thảo ra loạt đề
xuất mà cô sẽ gửi qua thư điện tử cho tác giả vào tối cùng ngày. Thật kỳ cục
khi đúng vào ngày thứ Bảy ấy Andrew sẽ phải tuyên thệ trước Chúa, và kỳ
cục hơn nữa là vào ngày Chủ nhật anh phải xin lỗi Valérie vì đã hoãn
chuyến du lịch trăng mật vì cái công việc chết tiệt này và do cái hồ sơ mà
bà sếp ưu ái quan tâm đến vậy.
Nhưng chẳng gì trong tất thảy những thứ đó xóa đi được hình ảnh người
phụ nữ xa lạ tại quầy bar Novecento trong tâm trí Andrew. Mong muốn gặp
lại người phụ nữ đó trở thành nỗi ám ảnh mà anh không tài nào hiểu được
nguồn cơn.
Ngày thứ Sáu, khi đến lấy bộ lễ phục, Andrew cảm thấy tuyệt vọng hơn
bao giờ hết. Ông lão thợ may nghe anh thở dài khi anh ngắm nhìn mình từ
đầu đến chân trong gương.
- Có chỗ nào cắt may không khéo khiến anh phật ý à? Ông lão hỏi với
giọng hối lỗi.
- Không, ông Zanelli, tác phẩm của ông rất hoàn hảo.
Ông thợ may quan sát Andrew rồi dựng vai phải của áo vest lên.
- Nhưng có điều gì đó khiến anh lo lắng phải không? Ông vừa tiếp lời
vừa kẹp ghim vào phần cuối ống tay áo.
- Chuyện còn phức tạp hơn thế nữa cơ.