- Nhất định là anh có một cánh tay dài hơn cánh tay kia, những lần thử
trước tôi đã không nhận ra. Cho tôi vài phút, tôi sẽ sửa ngay tức thì.
- Ông không phải mất công thế đâu, đây là loại trang phục mà ta chỉ mặc
một lần duy nhất trong đời thôi mà, đúng không?
- Tôi chúc anh như vậy, nhưng đây cũng là loại ảnh mà ta có thể xem đi
xem lại cả đời, và khi đám con cháu của anh nói rằng áo vét của anh không
vừa như in, tôi không muốn anh kể với chúng rằng anh đã gặp phải một tay
thợ may tồi. Thế nên hãy để tôi làm việc của mình nào.
- Chỉ là vì tôi có một bài báo rất quan trọng cần kết thúc vào tối nay, ông
Zanelli à.
- Vâng, còn tôi cũng có một bộ lễ phục rất quan trọng cần hoàn thiện
trong vòng mười lăm phút nữa. Anh đang nói về mọi thứ dường như rất
phức tạp à?
- Đúng vậy, Andrew thở dài.
- Là loại chuyện gì, nếu như không quá tò mò?
- Tôi nghĩ là ông cũng phải giữ bí mật nghề nghiệp đúng không, ông
Zanelli?
- Nếu anh cố không phát âm sai tên tôi, tôi sẽ giữ mồm giữ miệng, tôi là
Zanetti, chứ không phải là Zanelli! Nào, cởi áo vest ra cho tôi rồi ngồi
xuống ghế kia đi, tôi sẽ làm việc trong khi chúng ta nói chuyện.
Và trong khi ông Zanetti chỉnh sửa ống tay áo cho Andrew, anh kể cho
ông nghe làm thế nào, vào một năm trước đây khi vừa rời khỏi quán bar,
anh đã nối lại với tình yêu thời niên thiếu của mình và làm thế nào, trong
một quán bar khác, ngay trước đám cưới của mình, anh đã gặp một phụ nữ
luôn ám ảnh anh kể từ khi ánh mắt họ giao nhau.