Simon phá lên cười, Andrew rảo bước nhanh hơn.
- Cậu nghiêm túc đấy chứ? Simon hỏi trong lúc cố bắt kịp bạn.
- Cực kỳ nghiêm túc đấy.
- Cậu trúng tiếng sét ái tình một nàng xa lạ trong khi tớ đi vệ sinh ư?
- Cậu không hề đi vệ sinh nhé.
- Vậy cậu chết đứ đừ một em chỉ trong có năm phút thôi hả?
- Cậu để tớ bơ vơ một mình ở quầy bar hơn mười lăm phút đó chứ?
- Rõ ràng là cậu đâu có bơ vơ. Cậu có thể giải thích cho tớ được không?
- Chẳng có gì phải giải thích cả, tớ thậm chí còn không hề biết tên cô
ấy…
- Thế rồi sao?
- Tớ nghĩ mình vừa gặp người phụ nữ của đời mình. Tớ chưa từng có
cảm giác như vậy bao giờ, Simon à.
Simon tóm lấy tay áo Andrew rồi buộc anh dừng lại.
- Cậu chẳng gặp chuyện gì sất. Cậu uống hơi quá rồi đó, ngày cưới của
cậu đang cận kề, và toàn bộ chuyện này tạo thành một mớ hổ lốn khá đáng
ngờ.
- Tớ rất chân thành đó Simon, tớ thật sự không muốn đùa cợt đâu.
- Tớ lại càng không nhé! Đó là nỗi sợ hãi lên tiếng đấy, cậu có thể bịa ra
bất cứ lí do nào để lùi bước.