một người cô đơn, không biết làm gì ngoài việc chờ thư vào các buổi chiều
thứ Sáu.
Hơi ấm buổi chiều truyền thêm sức mạnh cho bà đại tá. Ngồi bên những
bụi thu hải đường và ngay cạnh cái hộp sắt đựng quần áo rách, một lần nữa,
bà lại làm công việc may vá có phép màu: ấy là việc may những chiếc áo
mới bằng những mảnh vải cắt ra từ những quần áo cũ. Từ thân áp cũ bà lọc
ra những mảnh vải vuông rồi từ những mảnh vải này bà cắt thành những
ống tay áo rất đẹp mắt. Cứ như vậy bà may được những chiếc áo có nhiều
màu sắc khác nhau. Một chú ve sầu kêu ra rả bên sân. Mặt trời đã xế tà.
Nhưng bà không nhìn nắng nhạt dần trên những ngọn thu hải đường. Vào
lúc trời nhá nhem tối, bà mới ngẩng đầu lên và cũng là lúc ngài đại tá trở
về. Hai tay ôm lấy cổ, bà ngừng công việc may vá, nói: “Trời! Đầu tôi cứ
mụ cả đi ấy!”
- Lúc nào bà chẳng thế! – Ngài đại tá nói rồi ngài nhìn bà vợ mặc cái áo
đầy màu sắc khác nhau – Nom bà cần cù cứ y như con gõ kiến!
- Ừ! Tôi chỉ là con gõ kiến để may vá cho ông có cái mà mặc – Bà nói
rồi trải rộng chiếc áo sơ mi may bằng ba thứ vải, trừ cổ và ống tay áo là
cùng một thứ vải. Trong vũ hội carnavan
tới, ông chỉ việc cởi bỏ chiếc áo
khố tải ra là đã có cái áo này mặc rồi.
Chuông 6 giờ đổ hồi làm bà cụt hứng. “Thiên thần Thượng đế đang thỉnh
cầu Đức bà Maria”, bà cầu kinh rồi cầm lấy hộp quần áo đi vào phòng ngủ.
Ngài đại tá nói chuyện với đám trẻ nhỏ vừa tan lớp đã tới đây để xem chú
gà chọi. Sau đó, ngài chợt nhớ rằng chú gà chọi hết ngô ăn và thế là ngài
bước vào phòng ngủ xin vợ tiền để đi mua ngô.
- Chỉ còn năm hào nữa thôi! – bà vợ nói.