- Thế thì ông hãy mua ngô đã! – bà nói – Rồi chính thượng đế sẽ thấu
hiểu chúng ta trang trải cho chính mình như thế nào.
“Đây là phép màu của những chiếc bánh ăn hết lại có”
, ngài đại tá nói
mỗi bận vợ chồng ngài ngồi vào bàn ăn trong suốt tuần sau đó. Với sự tháo
vát trong may vá, bà vợ hình như cũng đã nắm được chiếc thìa khóa để duy
trì sinh hoạt hàng ngày trên cơ sở một gia tài khánh kiệt. Tháng Mười này
tạnh mưa khá lâu. Không khí khô hanh đã thay thế không khí ẩm ướt. Mặt
trời ấm áp làm cho bà khỏe thêm và bà liền bỏ ra ba buổi chiều để chải tóc
mình. “Giờ đây, Lễ Mét vui đã bắt đầu”, ngài đại tá nói vào buổi chiều đầu
tiên khi bà vợ dùng chiếc lược thưa gỡ mái tóc xanh dài. Buổi chiều thứ
hai, ngồi ở ngoài sân, bà lấy chiếc lược bí chải chấy – những con chấy đã
sinh sôi nẩy nở trong cái tuần bà lên cơn hen – xuống chiếc khăn giường
màu trắng trải trên hai đùi. Buổi chiều cuối cùng bà gội đầu bằng nước cải
hương. Đợi tóc khô, bà vấn tóc lại thành hai vòng rồi búi tóc ở đằng sau
gáy. Ngài đại tá đợi bà. Tối đến, trằn trọc trên chiếc võng, ngài lo lắng cho
số phận chú gà chọi. Nhưng may sao, đến ngày thứ tư vợ chồng ngài đã
chạy chữa cho nó và giờ đây nó đã bình phục.
Buổi chiều ấy, sau khi các bạn bè của Aguxtin đến chơi kể những chuyện
vui xung quanh thắng lợi của chú gà chọi đã ra về, ngài đại tá cũng thấy
trong người mình dễ chịu. Bà vợ cắt tóc cho ngài. “Em đã làm cho anh trẻ
lại đến hai mươi tuổi”, ngài đại tá nói, trong lúc đưa hai tay lên kiểm tra lại
mái tóc mới cắt. Bà vợ nghĩ rằng chồng mình có lý lắm.
- Khi nào em khỏe thì em có thể cải từ hoàn sinh cho người chết – bà
nói.
Nhưng niềm vui của ngài không kéo dài quá mấy giờ đồng hồ. Trong nhà
không còn gì để bán, trừ chiếc đồng hồ và bức chân dung người đàn bà đẹp.