Đêm ngày thứ Năm, bà vợ thể hiện nỗi lo lắng của mình trước hoàn cảnh
cùng quẫn của gia đình.
- Mình đừng lo – ngài an ủi bà vợ – Ngày mai có chuyến thư.
Ngày hôm sau, đứng trước phòng khám bệnh của bác sĩ, ngài chờ những
chiếc ca nô cập bến.
- Máy bay quả là một điều kỳ diệu – ngài đại tá nói, hai con mắt ngài dán
vào túi thư -. Người ta bảo rằng nó có thể bay tới châu Âu trong một đêm.
“Đúng thế”, bác sĩ nói trong lúc phe phẩy tờ tạp chí có minh họa để quạt
cho mình. Ngài đại tá nhận ra viên quản trị bưu cục đứng lẫn trong đám
người đang đợi chiếc ca-nô cập bến hẳn để trèo lên. Ông ta nhảy lên trước
tiên, nhận từ tay thuyền trưởng một bì thư in dấu bưu cục, sau đó trèo lên
nó ca-nô. Chiếc túi thư được ràng buộc cẩn thận giữa những thùng dầu.
- Nhưng không vì thế mà bớt nguy hiểm – ngài đại tá nói. Ngài không
nhìn thấy viên quản trị bưu cục nhưng sau đó lại thấy bóng ông ta lấp ló sau
những bình nước màu bày trên xe bán nước ngọt. Loài người không tiến lên
một cách vô ích.
- Ở thời nay, máy bay còn an toàn hơn ca-nô – bác sĩ nói – Nó bay ở tầm
cao hai vạn piê
, còn ở trên những luồng bão.
- Hai vạn piê! – Ngài đại tá nói đầy ngạc nhiên chưa cần nhận ra ý nghĩa
của con số được dẫn ra.
Bác sĩ đắc chí. Hai tay ông trải dài tờ tạp chí cho tới khi nó hoàn toàn
căng ra.