Fumiko gật đầu một cách đơn giản.
- Không thấy tên ghi trên bó hoa nhưng tôi đoán ra ngay.
Kikuji nhớ lại lúc chàng đứng ở quán bán hoa và nghĩ đến bà Ota như thế
nào.
Chàng nghĩ đến mùi hương của hoa đã làm nhẹ đi phần nào tội lỗi và bây
giờ đây, Fumiko đang tiếp chàng với vẻ dịu dàng.
Nàng chỉ mặc có một chiếc áo vải bông giản dị. Ngoài một chút son tô
nhẹ trên đôi môi khô, Fumiko không hề trang điểm gì khác.
- Tôi nghĩ, tốt hơn cả là tôi không nên có mặt ngày hôm qua, - chàng nói.
Fumiko hơi quay nhẹ người về một phía, có ý mời chàng vào.
Có lẽ vì nàng đã quyết định không khóc, nên nàng hạn chế đến tối đa
những nghi thức tiếp đón thông thường; song dường như nàng vẫn có thể
khóc, trừ phi nàng cử động hoặc ngồi im.
- Tôi không thể nói cho anh rõ tôi đã sung sướng như thế nào khi nhận
được bó hoa anh gửi viếng. Nhưng nếu hôm qua anh đến được nữa thì tốt
hơn. - Nàng đứng lên và theo chàng vào trong nhà.
- Tại tôi không muốn làm phật lòng những người bà con của cô, - chàng
trả lời, một cách nhẹ nhàng, chàng hy vọng thế.
- Những chuyện đó không còn làm tôi bận tâm nữa.
Câu nói có vẻ quả quyết và rõ ràng.
Trong phòng khách, một bức hình được đặt trước di cốt bà Ota.
Chỉ có độc một bó hoa Kikuji gửi tới hôm trước.