không biết có loại rau cỏ gì lõng bõng trong một chất lỏng bẩn
đang bốc khói. Họ cần phải nhét cái gì đó vào bụng trước khi lên
đường.
Ăn xong, họ đổ hết phần xúp và những mẩu bánh xám xịt ra
sân gạch rồi lại bắt đầu nhảy và hát. Hình như người ta ban cho
họ đặc ân được hưởng một ngày tự do vào hôm đóng cùm và cả
đêm sau nữa.
Tôi quan sát cảnh tượng kỳ lạ đó với tâm trạng tò mò và khao
khát, hồi hộp và chăm chú đến mức quên hẳn chính mình. Một
tình cảm thương hại sâu sắc thấu tâm can và những tiếng cười
của họ làm tôi bật khóc!
Bỗng nhiên trong lúc mơ màng này tôi thấy điệu nhảy huyên
náo dừng lại, im bặt. Rồi tất cả các cặp mắt hướng tới ô cửa sổ
nơi tôi đang đứng bên trong nhìn ra.
– A! Tên tử tù, tên tử tù kìa! - Tất cả đều chỉ tay về phía tôi và
kêu lên, rồi những tiếng la hét vui mừng lại nổ ra.
Tôi sững sờ nhìn họ.
Tôi không biết từ đâu họ biết tôi và làm sao họ nhận ra tôi.
– Xin chào!
Họ gọi tôi với tiếng cười khẩy độc ác. Một trong số tên trẻ nhất
bị kết án khổ sai chung thân, khuôn mặt sạm đen bóng nhẫy
nhìn tôi với vẻ mặt thèm muốn và nói:
– Thằng cha này sướng thật! Hắn sẽ được “xén cụt” (tiếng
lóng nghĩa là chặt đầu). Vĩnh biệt, bạn thân mến!
Tôi không thể nói điều gì đã xảy ra trong tôi. Quả thật tôi là
người bạn của họ, quảng trường La Grève là anh em với nhà tù
Toulon. Tôi còn được đặt thấp hơn họ. Họ đã tôn vinh tôi. Tôi
thấy rùng mình.
Đúng, tôi là bạn của họ. Và vài hôm nữa biết đâu tôi cũng có