thể làm trò cho họ xem.
Tôi vẫn đứng bên ô cửa sổ không động đậy, người đờ ra như bị
liệt. Nhưng khi tôi nhìn thấy năm dây xích lớn xông thẳng đến
chỗ tôi với những lời lẽ thân thiện dữ dội, khi tôi nghe thấy tiếng
náo động ầm ĩ của các dây xích, tiếng kêu, tiếng bước chân đi tới
chân tường, tôi tưởng đó như một trái núi đang lao vào cái xà lim
khốn khổ của tôi. Tôi kêu lên, đu cả người vào cánh cửa để nó
khỏi bật ra nhưng tôi không có cách nào chạy khỏi đây.
Cửa khóa ở bên ngoài rồi. Tôi húc đầu vào đó, tôi gọi người cai
ngục một cách điên dại. Tôi tưởng như nghe thấy giọng nói ghê
sợ của đám tù khổ sai. Tôi tưởng như nhìn thấy những cái đầu
gớm ghiếc hiện ra bên khung cửa sổ.
Tôi kêu lên một tiếng hãi hùng, rồi ngã vật ra bất tỉnh.