xe. Những người tù khổ sai ngồi trên thành xe, mỗi bên lưng tựa
vào nhau, tách biệt nhau bằng một dây xích chung theo dọc
chiều dài của xe và lúc nào cũng có lính gác đứng ở đầu dãy,
súng lên đạn sẵn. Cứ mỗi lần xe xóc nảy lên, người ta nghe tiếng
của xích sắt va chạm nhau, nhìn thấy những cái đầu cùng nhấp
nhô và hai cẳng chân của họ lúc lắc theo.
Mưa phùn làm bầu không khí lạnh buốt khiến quần vải màu
xám của họ dính bết vào đầu gối đổi thành màu đen. Nước mưa
chảy ròng ròng trên những chòm râu dài và những mái tóc cắt
ngắn. Mặt họ tím tái, người ta thấy họ run cầm cập, răng nghiến
chặt vì lạnh và tức giận. Vả lại ngồi chen chúc như thế thì cũng
chẳng động đậy gì được.
Một khi đã tán rivê vào dây xích, mỗi người chỉ là một phân số
xấu xa của cái tổng thể gớm ghiếc mà người ta gọi là một dây tù
và cử động giống nhau như một. Trí thông minh đơn lẻ phải
thoái vị, cái gông sắt đã kết án trí thông minh vào tội tử hình.
Còn con người - động vật ở đây chỉ được có một nhu cầu và được
ăn vào giờ nhất định.
Như vậy lâm vào tình trạng bất động phần lớn là một nửa
trần, đầu không đội mũ và chân buông thõng. Họ bắt đầu cuộc
hành trình kéo dài hai mươi nhăm ngày ngồi trên cùng một
chiếc xe, mặc cùng một bộ quần áo trong mùa hè dưới ánh nắng
gay gắt tháng 7 và ngay cả mưa lạnh tháng 11. Người ta có lẽ nói
rằng con người muốn để nửa bầu trời phục vụ công việc của đao
phủ.
Giữa đám đông và các xe chở tù, tôi không rõ thiết lập cuộc
giao tiếp như thế nào. Một bên nguyền rủa, một bên khoác lác,
hai bên đều nguyền rủa nhau. Nhưng tôi thấy theo hiệu lệnh
viên đại uý, những chiếc gậy vụt túi bụi một cách ngẫu nhiên vào
đầu, vào vai đám tù khổ sai ngồi trên xe và mọi người trở lại