Chương
14
Khi tôi tỉnh dậy, trời đã tối. Tôi thấy mình nằm trên một cái
giường tồi tàn. Nhờ có chiếc đèn đung đưa trên trần, tôi nhìn
thấy những chiếc giường khác xếp thành hàng hai bên giường
của tôi. Tôi hiểu là tôi đã được người ta đưa đến trạm xá trại
giam. Tôi đã tỉnh được một lúc nhưng chẳng nghĩ ngợi gì, chẳng
nhớ được gì, chỉ nghĩ đến niềm hạnh phúc được nằm trên
giường.
Chắc chắn vào những lúc khác, cái giường bệnh viện trong
trại giam này làm tôi trở lại với những cảm tưởng chán chường
và thương xót. Nhưng tôi đâu phải là con người trước đây nữa.
Chiếc khăn trải giường màu xám thô ráp, tấm chăn mỏng và
rách nát. Người ta cảm thấy những sợi rơm qua lần vải bọc ngoài
của chiếc đệm. Nhưng có hề gì! Miễn là chân tay tôi có thể mềm
ra, dễ chịu giữa chăn đệm thô thiển này là được rồi. Dưới tấm
chăn dù mỏng thế nào tôi vẫn cảm thấy dần dần biến mất cái
lạnh thấu xương đáng kinh sợ mà tôi đã phải làm quen dần. Tôi
ngủ lại.
Một tiếng động lớn làm tôi thức giấc. Trời đã sáng. Tiếng động
đó từ ngoài vọng vào. Giường tôi nằm ở bên cạnh cửa sổ. Tôi ngồi
dậy nghển cổ lên nhìn qua cửa sổ xem có chuyện gì xảy ra.
Cửa sổ mở ra một cái sân rộng của trại giam Bicêtre. Trên sân
đông nghịt, hai hàng rào cựu binh vất vả lắm mới giữ được một
lối hẹp đi qua sân giữa đám đông. Giữa hai hàng cựu binh đó là
năm cái xe chứa đầy người khấp khểnh đi vào. Đó là đám tù khổ
sai khởi hành lên đường.
Những cái xe đó đều không có mui. Mỗi một dây tù ngồi một