của người là thân hữu chí thiết, bỉ nhân không có cảm nghĩ thương hại. Vì
cả thái độ lẫn ngôn từ đều biểu lộ sung sướng người đó tỏ ra cương quyết,
hiên ngang vĩnh biệt cõi đời, không mảy may sợ sệt, Echecrates ạ. Bởi thế
bỉ nhân có cảm tưởng ngay cả đi sang thế giới bên kia người đó cũng mang
theo phúc lành, bước theo tiếng gọi thiêng liêng. [59a] Bỉ nhân còn có cảm
tưởng khi tới đó người đó sẽ hạnh phúc tràn trề, thành công trọn vẹn, con
người chưa hề hay biết! Đó là lý do tại sao bỉ nhân không có cảm nghĩ
thương hại, cảm nghĩ dường như tự nhiên trong nỗi buồn da diết quý hữu
thường thấy vào dịp trang nghiêm như thế, đồng thời cũng không có cảm
nghĩ vui mừng ngô bối thường kinh qua khi đàm luận triết học, vì triết học
là chủ đề ngô bối bàn luận, song bỉ nhân có cảm xúc kỳ lạ, cảm xúc khác
thường, không sao hiểu nổi pha trộn lạ lùng cùng lúc cả vui lẫn buồn lúc bỉ
nhân hình dung người đó sắp sửa vĩnh biệt mọi người, giã từ vĩnh viễn cõi
đời. Thân hữu hiện diện đều xúc động tương tự, có lúc cười, có lúc khóc,
đặc biệt Apollodorus, quý hữu biết con người và cung cách chứ?
E. Dĩ nhiên biết, sao không! [b]
P. Ồ, bộc lộ cảm xúc đường đột, đương sự nức nở thảm thiết, bỉ nhân bối rối
hết sức, thân hữu cũng sững sờ.
E. Người hiện diện là ai hở Phaedo?
P. A, dân địa phương ngoài Apollodorus, bỉ nhân vừa kể, còn có Critobulus,
thân phụ anh này, cả Hermogenes, Epigenes, Aeschines, Antisthenes nữa.
Ồ, đúng rồi, Ctesippus khu Paeania, Menexenus cùng mấy người địa
phương. Nếu bỉ nhân không lầm chắc hẳn Plato bị ốm.
E. Có người lạ không hở?
P. Có, Simmias, Cebes, Phaedondas từ Thebes, [c] và Euclides, Terpsion từ
Megara.
E. Thế Aristippus, Cleombrotus không có mặt ư?