Nhưng bây giờ, sau vụ xử, khi lễ hội cảm tạ thần linh đình hoãn hành hình,
bản nhân cảm thấy có lẽ giấc mơ đòi hỏi thực hiện nghệ thuật phổ thông
như thế, bản nhân không thể trái lời mà phải sáng tác thi ca. Bản nhân thầm
nghĩ không nên rời nơi này ra đi chừng nào chưa thỏa mãn tâm tư làm thơ
chân thành đáp lời giấc mơ. [b] Vì thế bản nhân bắt đầu sáng tác tán ca ngợi
ca thần linh trong lễ hội hiện tại. Sáng tác tán ca xong xuôi bản nhân thầm
nhủ thi sĩ, nếu xứng đáng là thi sĩ và quả thực là thi sĩ, phải sáng tác theo đề
tài tưởng tượng, không theo đề tài cụ thể. Vì bản thân không phải người kể
chuyện huyền thoại, bản nhân chọn chuyện bản nhân biết, chuyện sẵn sàng
trong tầm tay, ngụ ngôn quen thuộc của Aesop, rồi chuyển đổi ngụ ngôn
đầu tiên bắt gặp thành bài thơ. Kể chuyện này cho Evenus hay, Cebes, thay
bản nhân nói giùm, cầu mong đương sự hạnh phúc tràn trề, thành công trọn
vẹn, nhớ dặn đừng quên, nếu khôn ngoan, đương sự nên chạy theo bản nhân
càng sớm càng quý. Bản nhân sẽ ra đi hôm nay, chắc vậy, người thành quốc
Athens quyết định như thế. [c]
Simmias nói: Ô, Socrates, lời khuyên gửi Evenus kỳ lạ quá tiên sinh! Hạ
nhân đã gặp nhiều lần trước đây, song theo chỗ hạ nhân quan sát, đương sự
sẽ không sẵn sàng làm theo ý kiến tiên sinh đâu.
Sao lại thế, tiên sinh tiếp lời, Evenus có phải triết gia không?
Hạ nhân nghĩ phải, Simmias đáp.
Vậy thế nào Evenus cũng sẽ sẵn sàng muốn chết như bất kỳ ai nghiên cứu
triết học xứng đáng mang danh triết gia. Tuy nhiên, có lẽ đương sự sẽ
không sử dụng bạo lực với bản thân, vì người ta nói làm vậy là không hợp
pháp. Trong lúc nói tiên sinh hạ chân xuống đất, rồi cứ ngồi như thế đến khi
kết thúc chuyện trò. [d]
Bây giờ Cebes mới cất tiếng hỏi: Socrates, tiên sinh muốn nói gì khi bảo sử
dụng bạo lực với bản thân là không chính đáng, mặc dù triết gia sẽ sẵn sàng
đi theo thân hữu sắp sửa từ giã cõi đời?