không có quyền đào thoát hoặc giải phóng bản thân. Bản nhân thấy giáo lý
sâu sắc, hiểu biết đầy đủ xem ra không dễ. Tuy thế, Cebes ơi, bản nhân nghĩ
giáo lý diễn tả khéo léo, chân thực: thần linh là người bảo vệ ngô bối, ngô
bối là người thuộc về thần linh. Chẳng hay quý hữu có nghĩ thế không?
Thưa có, Cebes đáp.
Quý hữu có nổi giận không nếu một trong số vật sở hữu của quý hữu tự sát
[c] khi quý hữu chưa biểu thị dấu hiệu quý hữu mong muốn vật sở hữu đó
chết? Nếu có thể trừng phạt quý hữu có trừng phạt hay không?
Chắc chắn, Cebes nói.
Vậy nếu quý hữu nói thế này bản nhân nghĩ có lẽ hợp lý. Con người không
có quyền chấm dứt cuộc đời mà phải chờ tới khi thần linh ban chỉ dấu cần
thiết, như vừa truyền gửi bản nhân trực diện lúc này.
Thưa, dường như vậy, Cebes tiếp lời. Tuy nhiên, điều tiên sinh [d] vừa nói
triết gia sẵn lòng và sẵn sàng chết nghe có vẻ phi lý, tiên sinh à, nếu điều
ngô bối phát biểu lúc nãy hợp lý, nghĩa là, thần linh là người bảo vệ ngô
bối, ngô bối là tài sản của thần linh. Xem ra không hợp lý khi nói người
khôn ngoan chẳng nên cự tuyệt từ bỏ dịch vụ chủ nhân tuyệt hảo điều hành,
vì người khôn ngoan không nghĩ khi được tự do người khôn ngoan sẽ có thể
trông nom bản thân tốt đẹp hơn thần linh. Kẻ đần độn sẽ dễ dàng nghĩ thế,
nên bằng mọi cách phải trốn thoát chủ nhân; kẻ đó sẽ không suy ngẫm
chẳng nên chạy trốn chủ nhân tốt bụng [e] mà nên ở lại với ông càng lâu
càng quý, bởi chạy trốn là điên rồ. Trái lại, người tỉnh táo luôn luôn muốn
sống với người sáng suốt hơn mình. Bởi thế, tiên sinh ơi, cái ngược với cái
vừa nói rõ ràng là thật; người khôn ngoan sẽ rầu rĩ chấp nhận, kẻ đần độn sẽ
vui mừng đón nhận cái chết.
Bỉ nhân nghĩ khi nghe câu nói Socrates có vẻ hài lòng vì Cebes hối hả đáp
lời. Liếc nhìn ngô bối tiên sinh nói nhỏ nhẹ: Quý hữu thấy không, Cebes