thời đó sẽ là biện giải tiên sinh thực hiện nếu nhằm thuyết phục ngô bối
những gì tiên sinh tỏ bày.
Ừ, bản nhân sẽ cố gắng, ông đáp, song trước khi bắt đầu ngô bối để ý xem
Crito hiện diện ở đây dường như muốn nói đôi điều chốc lát.
Chỉ có thế này, bác ơi, Crito nói, người sẽ đưa thuốc độc cho bác vừa hỏi
chuyện khá lâu dặn ta bảo bác nói ít thôi, càng ít càng tốt; người đó nói nói
nhiều cơ thể sẽ nóng, [e] cơ thể nóng sẽ ảnh hưởng tác dụng của thuốc độc.
Nếu không đôi khi cần phân lượng thứ hai, có lúc phân lượng thứ ba.
Đó là việc của anh ta, Socrates đáp. Cứ để anh ta pha chế để sử dụng hai
hoặc ba lần nếu cần.
Ta biết chắc thế nào bác cũng sẽ nói thế, Crito tiếp lời, nhưng người đó cứ
nắm chặt dặn tới dặn lui.
Kệ anh ta, bận tâm làm gì, Socrates nói. Bây giờ quay lại với hai quý hữu,
bồi thẩm phán xét tội trạng. Bản nhân muốn giải thích hai quý hữu hay đối
với bản nhân tự nhiên làm sao khi một người thực sự hy sinh cuộc đời cho
triết học sẽ vui vẻ đón nhận cái chết, tin tưởng tìm thấy nguồn vui lớn lao ở
thế giới tiếp theo khi cuộc đời người đó chấm dứt. [64a] Bản nhân sẽ cố
gắng nói rõ hai quý hữu tường, Simmias và Cebes ạ, làm sao sự thể lại có
thể như thế.
Người bình thường trong nhân loại hình như không biết mục đích duy nhất
của người thực sự dấn thân tìm hiểu triết học đúng cách, trực tiếp và tự
nguyện, là sửa soạn bản thân để chết và đón nhận cái chết. Nếu đó là sự
thật, nếu suốt đời thực sự trông chờ cái chết, khi sự cố họ sửa soạn, trông
chờ bấy lâu ập tới mà lại khước từ thì quả thật là phi lý.
Simmias vừa cười vừa nói: Trời đất ơi, tiên sinh làm hạ nhân phì cười, mặc
dù trong thâm tâm lúc này chẳng muốn tí nào. Hạ nhân thầm nhủ nếu nghe
tiên sinh nói đa số người bình thường [b] sẽ nghĩ, đồng bào cùng xứ sở với