ngô bối sẽ nhiệt tình đồng ý, điều miêu tả triết gia rất hay: triết gia thực sự
có ý định muốn chết, và phần lớn họ thừa hiểu, dù không nhìn thấy, chết là
cái triết gia xứng đáng đón nhận.
Họ nói đúng đó, Simmias, trừ điều họ khẳng định trong suy tư họ có thể
vượt xa triết gia. Họ không thể nhìn thấy theo cách nào triết gia thực sự có ý
định muốn chết, theo nghĩa nào triết gia xứng đáng đón nhận cái chết, hay
loại chết nào triết gia xứng đáng đón nhận. [c] Nhưng thôi bỏ qua chuyện
họ, quay về chuyện ngô bối. Quý hữu có tin có cái gọi là chết không?
Có chứ, chắc chắn, Simmias đáp, chuẩn bị tư thế trả lời.
Phải chăng chết chỉ là linh hồn rời bỏ thể xác? Có thật chết chẳng qua chỉ
là, nói một cách cụ thể, tình trạng thể xác tự nó tách rời linh hồn và tình
trạng linh hồn tự nó tách biệt thể xác? Có phải chết chẳng là gì mà chỉ là
vậy không?
Không, thưa không, chỉ là vậy.
Thế thì, quý hữu trẻ trung ơi, suy ngẫm xem có thể chia sẻ quan niệm với
bản nhân chăng, vì làm vậy sẽ dẫn ngô bối tới chỗ am tường điều ngô bối
đang tìm hiểu. [d] Quý hữu có nghĩ triết gia nên quan tâm tới thú vui mệnh
danh thú vui ẩm thực không?
Không, chẳng nên, Simmias đáp.
Thú vui xác thịt thì sao?
Chẳng nên tí nào.
Thế còn thú vui liên hệ tới việc phục vụ thân thể thì thế nào? Quý hữu có
nghĩ người như thế đánh giá cao thú vui đó không? Bản nhân muốn nói áo
choàng lộng lẫy, giày dép sang trọng, trang sức đặc biệt. Quý hữu nghĩ