đánh lừa.
Vâng, đúng thế. [c]
Có phải trong quá trình vận dụng suy tư, nếu quả thực cần thiết, linh hồn
nhìn thực tại rõ ràng không?
Thưa, phải.
Đương nhiên linh hồn có thể suy tư tuyệt vời khi không bị đủ thứ cảm giác
quấy nhiễu như nghe, nhìn, đau khổ, vui sướng, nghĩa là khi là chính mình,
khi rời bỏ thể xác, khi tránh xa mọi tiếp xúc, mọi kết hợp vật chất trên
đường đi tìm thực tại.
Vâng, chắc vậy.
Đến lúc đó cũng vậy, coi nhẹ, lánh xa thể xác, [d] linh hồn triết gia tìm cách
tự tại biệt lập và là chính mình.
Dường như thế.
Thế câu hỏi sau đây thì sao hở Simmias? Ngô bối có công nhận điều như
thế là chân tuyệt đối không? Hay ngô bối không công nhận?
Trời đất ơi, có.
Cả mỹ tuyệt đối và thiện tuyệt đối chứ?
Dĩ nhiên.
Quý hữu đã bao giờ nhìn thấy điều như thế bằng mắt chưa?
Thưa, chưa.
Ơ, quý hữu có hiểu biết điều như thế bằng giác quan khác không? Nói điều
như thế bản nhân muốn nói không những chiều cao, sức khỏe, sức lực tuyệt