đối, mà bản chất thực sự của bất kỳ sự vật nào, sự vật đó thực chất là gì? [e]
Có phải qua thể xác ngô bối sở đắc nhận thức chân thực về sự vật không?
Và có phải trong bất kể tìm hiểu nào quý hữu cũng hầu như đạt tới hiểu biết
sự vật tương ứng với mức độ quan tâm và chính xác quý hữu đã chuẩn bị để
hiểu sự vật đó trong chính nó không?
Thưa, chắc vậy.
Quý hữu có nghĩ người đạt thành công trong dự định này chắc hẳn là người
tiếp cận sự vật càng xa càng quý với tư duy thuần tuý, không sử dụng thị
giác trong suy tưởng, [66a] hoặc lôi kéo bất kỳ giác quan nào trong suy
luận, người theo đuổi sự thật bằng cách ứng dụng tư tưởng thuần túy, trinh
nguyên vào sự vật thuần túy, trinh nguyên, cắt đứt bản thân càng nhiều càng
tốt khỏi con mắt, cặp tai cùng mọi thứ của thể xác, vì thể xác quấy nhiễu
linh hồn, ngăn chặn linh hồn đạt tới sự thật và hiểu biết trong sáng?
Simmias ơi, có phải người này là người sẽ tiến tới thực tại không?
Thưa, điều tiên sinh nói tuyệt đối đúng, Simmias đáp.
Điều vừa kể, Socrates tiếp lời, đương nhiên sẽ thúc đẩy triết gia chân thực
suy tư [b] rồi trao đổi với nhau thế này: Xem ra dường như có đường hẻm
dẫn ra đường chính đưa ngô bối cùng lý luận truy tìm sự thật rời khỏi chỗ
lộn xộn đến nơi an toàn, vì chừng nào có thể xác mà linh hồn ô nhiễm như
thế, ngô bối sẽ chẳng bao giờ có cơ may đạt mục đích một cách thỏa đáng,
nắm bắt cái ngô bối xác nhận là sự thật. Trước hết thể xác khiến ngô bối
bận rộn trăm chiều vì phải cung ứng vô vàn nhu cầu cần thiết. Hơn thế, nếu
chẳng may mắc bệnh, bệnh thường tấn công, ngăn cản ngô bối đi tìm sự
thực. [c] Ngoài ra, thể xác đòi hỏi ngô bối đáp ứng đầy đủ khao khát, thèm
muốn, sợ sệt, đủ thứ ảo tưởng, vô số phi lý, nên như người ta nói thực sự và
thực tế là ngô bối không bao giờ có cơ hội nghĩ ngợi về bất kể điều gì.
Chiến tranh, hỗn loạn, trận mạc hoàn toàn do thể xác và thèm muốn của thể
xác gây ra. Chiến tranh nào cũng nhằm vơ vét của cải; tại sao ngô bối phải
vơ vét của cải ấy là do thể xác, vì ngô bối là nô lệ phục vụ thể xác. [d] Đó là