người như thế quý trọng hay coi thường vật dụng vừa kể, trừ trường hợp bất
khả kháng, không có không được? [e]
Hạ nhân nghĩ triết gia chân thực coi nhẹ mấy thứ đó.
Quý hữu có nghĩ, tiên sinh tiếp lời, thông thường người như thế quan tâm
tới không phải thể xác mà đến mức tối đa rời bỏ thể xác quay về với linh
hồn không?
Thưa, có.
Như vậy trước hết điều đó cho thấy rõ ràng khác hẳn mọi người trong nhân
loại triết gia tìm đủ cách [65a] tách linh hồn khỏi thể xác?
Dường như thế.
Người không tìm thú vui trong thứ như thế, Simmias, không coi trọng thứ
như vậy là người đa số thế nhân nghĩ không đáng sống mà đáng chết; nghĩa
là người không quan tâm tới thú vui thể xác.
Điều tiên sinh nói quá ư chí lý.
Còn việc sở đắc cụ thể hiểu biết thì sao? Thể xác có là chướng ngại không
khi con người kết hợp thể xác trên đường tìm kiếm hiểu biết? Bản nhân
muốn nói, chẳng hạn, con người có tìm thấy sự thật trong việc nhìn, việc
nghe không? [b] Ngay cả hàng ngũ thi sĩ cũng chẳng bao giờ cho biết ngô
bối không nhìn hoặc nghe cái gì chính xác và chắc chắn. Nếu hai giác quan
đó không rõ rệt hoặc chính xác, giác quan còn lại của ngô bối khó lòng
chính xác, vì so ra thảy đều yếu kém. Quý hữu có nghĩ vậy không?
Thưa, chắc chắn.
Vậy, tiên sinh hỏi, khi nào linh hồn nắm bắt sự thật? Vì bất kể khi nào định
tìm hiểu cái gì mà nhờ thể xác giúp đỡ thế nào linh hồn cũng bị thể xác