Sau khi sở đắc hiểu biết như thế trong mỗi trường hợp, nếu chưa quên, ngô
bối luôn luôn sinh ra biết và tiếp tục biết suốt đời, vì biết đơn giản nghĩa là
thâu lượm, duy trì, giữ gìn, không đánh mất hiểu biết. Ngô bối có gọi mất
hiểu biết là quên không hở Simmias?
Hầu như có, tiên sinh. [e]
Dẫu thế, bản nhân nghĩ, nếu thu thập hiểu biết trước khi sinh, rồi đánh mất
khi sinh, về sau do sử dụng giác quan liên hệ với vật thể khách quan, tìm
thấy hiểu biết đã có, vậy cái ngô bồi gọi là nhận thức có phải đúng là tìm
thấy hiểu biết của ngô bối, và ngô bối có quyền gọi sự tìm thấy là hồi tưởng
không?
Có thể chứ sao.
Đúng rồi, [76a] vì ngô bối thấy có thể nhận thức vật thể bằng thị giác, thính
giác hay bất kể giác quan nào cung ứng cho người nhận thức, qua kết hợp
dù tương tự hay không với vật thể khác người đó đã quên. Bởi thế, như bản
nhân nói, có hai điều để chọn: một là sinh ra đều biết tiêu chuẩn vừa kể, ngô
bối duy trì hiểu biết đó suốt đời; hai là khi nói con người nhận thức, ngô bối
muốn nói con người chỉ hồi tưởng những gì đã biết trước kia; nói khác đi,
nhận thức là hồi tưởng.
Vâng, đúng thế, thưa tiên sinh.
Vậy quý hữu chọn điều nào hở Simmias? Khi sinh ra ngô bối đã biết, [b]
hay ngô bối hồi tưởng sự việc đã biết trước khi sinh ra?
Hạ nhân chưa biết chọn điều nào lúc này, thưa tiên sinh.
Ơ, quý hữu có thể chọn điều này không? Quý hữu nghĩ thế nào? Người am
tường đề tài có thể giải thích những gì người đó biết hay không?
Chắc chắn người đó có thể.