thành tốt đẹp, hùng hồn, trao tay nghệ thuật phát biểu trước công chúng, vũ
khí hữu hiệu vô cùng, vì mọi chuyện quan trọng đều do hội đồng công dân
gồm toàn đàn ông hoặc tòa án bồi thẩm rất đông quyết định. Họ không phải
triết gia hoặc nhà khoa học mà chỉ là thầy giáo chuyên nghiệp lang thang đó
đây để kiếm sống giảng dạy cung cách phô diễn, biện luận ở hội trường, ở
tòa án, ở nơi công cộng sao cho trôi chảy, lưu loát nhằm bảo vệ bản thân,
đồng thời thuyết phục người nghe. Trong số họ có người có khả năng thực
sự muốn đem kiến thức chia sẻ với đời; ngược lại, có người cổ vũ thái độ
hoài nghi, dõng dạc tuyên bố việc gì ở đời cũng có hai mặt, tìm ra giá trị
chân thực của sự việc không phải dễ dàng, bởi thế rao giảng khuynh hướng
chủ quan, triết lý tương đối. Nhìn chung nhận thức của họ có vẻ nông cạn
và vụ thực. Họ nói: “Hiểu biết là điều bất khả, song tôi có thể chỉ cách bạn
tận dụng khả năng của mình”. Bởi thế họ nhắm làm thế nào đạt xảo diệu và
hiệu quả hơn là nhận thức và đạo đức. Người muốn học phải trả tiền, sự thể
khiến triết giới chau mày, dẫu vậy việc làm vẫn diễn ra êm ả và rộng khắp.
Tuy thế việc làm lại có mòi hợp lý, nhất là người đời đánh giá cao cái mua
mới giá trị, cái cho tầm thường. Tóm lại, lý tưởng đạo đức, tôn giáo thịnh
hành xưa kia bây giờ bắt đầu nhường bước cho tư tưởng thực dụng. Bởi thế
dân chúng lẫn lộn Socrates với Sô-phít do hai bên thường đặt vấn đề giá trị
truyền thống. Nhưng hai bên khác nhau quyết liệt: Sô-phít hay biện sư chủ
trương đưa người vào đường tiến tới thành công, trong khi Socrates khẳng
định ông chẳng dạy gì; chuyện trò của ông chỉ nhằm khám phá sự thật, làm
sao nắm bắt hiểu biết về cuộc đời và giá trị của cuộc đời, theo ông đó là nền
tảng cơ bản của cuộc đời tốt đẹp và triết lý tốt đẹp, đối với ông đó là hành
trình theo đuổi vừa trí thức vừa đức độ. Bởi đức độ là hiểu biết, bởi sở dĩ
làm điều sai trái ấy là chỉ vì con người không biết làm gì tốt đẹp hơn.
Lẻ loi trong cõi người ta
Tình thế đòi hỏi người cất tiếng cấp kỳ, dẫn đưa trật tự ở tình trạng hỗn loạn
thời đại đang è cổ gánh chịu trở về với trí thức và đạo đức, sàng lọc cái thực
khỏi cái giả, cái cốt lõi khỏi cái bề ngoài, cái chủ yếu khỏi cái tình cờ, xếp